- Tôi không nhớ.
- Không phải cậu đã cho tôi một miếng tai bò ở Giolu hay sao ?
- Chứ còn gì nữa. Cái lúc mà đáng lẽ đã là đám cưới Phuyriét ấy, ở đằng
sau chỗ sân nhà bếp.
- Có thể, bởi vì quả thực ở đó tôi đã phân phát cho các võ đồng đủ mọi
thứ.
- Tôi hy vọng rằng ngày nay tôi sẽ có dịp đền đáp lại.
- Thế là thế nào ?
- Để trả nợ miếng tai bò ngày ấy, cậu sẽ được tặng một cái tai basa.
Rồi Gergey quay sang hỏi Petơ :
- Còn cậu cớ sao mà tiu nghỉu thế ?
- Làm sao tôi không buồn cho được khi hai chục kỵ binh của tôi đã lỉnh
mất ở dọc đường. Chà, chúng nó cứ thử gặp phải tôi một lần nữa!...
- Cậu đừng ân hận làm gì. – Đôbô nói và khoát tay – Cửa mở đấy, kẻ
nào lo cho cái mạng của hắn thì cứ việc mà đi đi. Ta quả thực không cần
đến những loại thằn lằn lên mặt lũy!
Chỉ đến lúc đó Gergey mới trông thấy giáo sĩ Đalin. Đã một năm nay
rồi chàng chưa gặp. Chàng ôm hôn ông lão.
- Thế cha đáng kính của con không đi cùng các giáo sĩ khác ư ?
- Thì cũng phải có một người nào đó ở đây chứ. – Ông lão ồm ồm nói –
Xexey làm gì ?
- Thầy con cũng đến đấy ! – Gergey đáp, gần như kêu lên – Bọn trẻ thì
bỏ trốn đi, còn các ông lão lại mang gươm đến. Rồi các bạn sẽ thấy ông bố
già tay gỗ của tôi múa gươm như thế nào !