- Ở đây mỗi người đều quý như vàng. – Đôbô đáp và rút tay ra khỏi gã
xigan để gã khỏi hôn.
Nhưng không thể tránh thoát được gã xigan, gã sụp xuống hôn lên ống
giầy của đại úy.
- Các anh đến đây bao nhiêu người tất cả? – Đôbô sốt ruột hỏi.
- Không nhiều đâu ạ. – Gergey xấu hô trả lời – Người ta chỉ giao cho tôi
có hai trăm rưỡi bộ binh tất cả.
Mắt Đôbô sáng ngời lên.
- Hai trăm rưỡi ư? Con ơi, giá như tất cả mỗi nơi đều giúp ta được ngần
ấy chiến sĩ thì ta sẽ tiếp đón bọn Thổ ngay trên cánh đồng Mokola kia đấy.
- Thế viện binh không đến ư?
Thay câu trả lời, Đôbô khoát tay vào không khí, rồi ông quay sang phía
các sĩ quan đứng vây xung quanh giới thiệu Gergey với họ. Từ phía quân
đội hoàng gia đã có Zôntoi đến đó, người mà Gergey đã làm quen ở Buđo
mười một năm về trước. Bây giờ tóc anh ta cũng vẫn vàng hoe và anh vẫn
dong dỏng cao, vẫn vui nhộn như trước, và anh vẫn chưa để râu, nghĩa là
vẫn chưa vợ.
Ở đó còn có Petơ Gatpa, một người tầm vóc nhỏ nhắn có đôi tay rất
nhanh nhẹn, cũng từ chỗ quân đội hoàng gia đến đây với tước hiệu đại
nhân. Đứng cạnh Petơ là một chàng trai trẻ có khuôn mặt dài và đôi mắt
xanh, chàng ta cũng xiết tay Gergey một cách nồng nhiệt:
- Tôi là Phuygheđi Gianốt, trung úy của giáo khu.
Gergey nhìn anh ta:
- Trông cậu quen quá, cậu em thân mến ạ!
Anh ta nhún vai, mỉm cười: