- Thứ chế ở đây thành phần như thế nào ạ?
- Ba phần tư diêm tiêu, phần tư còn lại gồm lưu huỳnh và than.
- Than mềm hay cứng ạ?
- Mềm.
- Thứ đó là tốt nhất. Có điều ở địa vị tôi thì tôi trộn thêm một hai môi
than nhiều hơn những người khác thường làm.
Phía trên cái chậu, trên bức tường đen kịt có một bức tranh lớn đã cáu
bẩn và đã rách. Trên bức tranh chỉ còn có thể thấy hai cái đầu, một cái là
của một người đàn ông có một bộ mặt buồn bã, râu mọc dài, cái kia của một
thiếu niên áp đầu vào ngực người đàn ông. Cả hai nhân vật đều có vòng hào
quang trên đầu. Từ cổ họ trở xuống, tấm vải bị rách toạc để lộ bức tường
còn trắng ở đằng sau.
- Cái này hình như trước kia là bức tranh đặt trước bệ thờ của giáo
đường. – Đôbô nói – Có lẽ còn do Thánh vương Isơlơvan đặt về cơ đấy.
Trước phòng đồ thánh, hai cái cối xay đang quay liên tục. Cả hai đều do
ngựa kéo. Bên trái nhà thờ, dưới một vòm cuốn, quân lính đang chế tạo thủ
pháo. Hai pháo thủ trông coi công việc của họ.
Gergey dừng lại. Chàng xem thuốc súng và dây ngòi rồi lắc đầu.
- Có lẽ không được tốt chăng? – Đôbô hỏi.
- Tốt thì có tốt đấy, - Gergey trả lời – nhưng tôi xin phép được tự mình
cho chế tạo lấy thủ pháo ở chỗ pháo đài mà tôi sẽ chỉ huy.
- Anh cứ nói thật tình đi nếu anh biết cách làm tốt hơn. Anh là người
học rộng, và ở đây việc bảo vệ thành là chính chứ không phải những quan
điểm khác là chính.