- Cái này trước là phòng cất đồ thánh đây.
- Phải. Một chỗ khô ráo rất tốt đối với thuốc súng.
- Nhưng phá hoại cái nhà thờ này như thế thật là một tội lớn.
- Ta cũng tiếc lắm, nhưng chẳng thà làm như thế này còn hơn để quân
địch kéo vào làm lễ suy tôn Ala ở trong đó.
Họ bước vào. Cái phòng trông giống một cái hầm rượu hơn là một cái
phòng để đồ thánh: đầy ắp những cái thùng đen.
- Có bao nhiêu tất cả? – Gergey ngẩn ngơ hỏi.
- Nhiều đấy – Đôbô đáp – Hơn hai trăm thùng. Ta chứa ở đây tất cả
thuốc súng của ta.
- Vào một chỗ ư? Nhỡ nó nổ thì sao?
- Chuyện đó không thể xảy ra được. Trước cửa có lính gác. Ngoài ta ra
không ai có khóa cửa nữa. Không ai được phép vào đây ngoài Mectsei và
ông lão Sukan. Từ đầu hôm đến sáng ta không giao chìa khóa cho bất cứ
một ai.
Gergey ngước lên nhìn cửa sổ. Cửa sổ lồng kính, thứ kính hình tròn nho
nhỏ thường dùng ở thời đó, bên ngoài có ba lớp lưới sắt bảo vệ cho cửa sổ.
Đối diện với cửa ra vào, nơi ánh sáng rọi đến theo một đường chênh
chếch, có một cái chậu trộn to tướng đựng đầy ắp thuốc súng. Gergey vục
tay vào vốc rồi lấy ngón tay cái gẩy gẩy trở lại.
- Cái này dùng để nạp đại bác đây. Khô lắm. – Chàng bảo thế.
- Thứ thuốc dùng cho súng nhỏ ta đứng trong những thùng bé hơn. –
Đôbô đáp.
- Thuốc này chế ở đây hay ở Viên ạ?
- Cả ở đây, cả ở Viên.