Bên cạnh những cỗ pháo, một pháo thủ người Đức có mái tóc xoăn
vàng hoe đang huấn luyện cho những nông dân. Đám nông dân rất chăm
chú lắng nghe người pháo thủ nhưng gã ta cứ nói ngọng lẫn lộn giữa rượu
vang và thuốc súng
[15]
. Cuối cùng phải giải thích cho đám nông dân biết
khi nào pháo thủ Jôjep yêu cầu “rượu vang” thì phải mở bao thuốc súng cho
ông ta, còn khi nào ông ta yêu cầu “thuốc súng” thì đưa rượu vang đến.
Trong thành có năm pháo thủ Đức như vậy, Đôbô đã chiêu mộ họ từ
Viên về. Ngoài họ ra không còn người ngoại quốc nào trong thành nữa.
- Anh hãy xem khẩu đại bác tuyệt trần này – Đôbô vừa nói vừa vuốt tay
lên khẩu pháo – Tên nó là Cóc Tía. Hễ nó gầm lên là quân Thổ sẽ được thấy
mưa!
Khẩu pháo đúc bằng đồng đen, được đánh bóng nhoáng. Cùng với cái
giá bằng gỗ sồi vững chãi, dành đai thép, quả thực nó chẳng khác gì một
con cóc đang ngồi chồm chổm.
Họ tiếp tục đi dạo về phía đông, chỗ một pháo đài kiên cố đứng nhô ra ở
góc thành. Đó là cái chân sau bên trái của con rùa.
- Cái này là pháo đài Sanđô – Đôbô bảo.
Gergey đứng ngẩn ra nhìn.
Bắt đầu từ chỗ pháo đài này, ở đoạn thành phía đông có một cái tường
quai vạc cao và kiên cố, giống hình một cái liềm gẫy gập làm ba khúc, cũng
lại giống một nửa hình lục lăng bao lấy phía đông thành. Trong ngoài đều
có hào sâu đến mươi – mười hai sải. Chỉ ở khúc giữa mới có một con đường
hẹp chạy qua để quân lính có thể đi lên mặt thành.
- Đây là thành ngoài. – Đôbô nói – Anh có thể thấy ngay ở cạnh nó về
phía đông có một quả đồi mọc cao như núi. Đó là đồi Ghế Vua. Sở dĩ người
ta đặt tên cho nó như vậy là vì ngày trước Thánh vương Isơlơvan đã ngồi ở