vì nếu để cái sức trẻ ấy bên súng đại bác thì phí đi mất.
- Người trung úy này là ai vậy ? – Gergey hỏi.
- Heghetđuy, trung úy chỉ huy toán lính Koso. Một con người rắn rỏi. –
Đôbô trả lời và nói chõ xuống chỗ toán lính :
- Nếu các ngươi có gì chưa hiểu thì cứ mạnh dạn mà hỏi ngài trung úy.
Chàng trai nghe vậy bèn hạ gươm xuống và nhìn lên Đôbô:
- Thưa ngài đại úy, còn không hiểu được tại sao con lại phải vội thu
gươm về?
- Ngài trung úy sẽ bảo cho ngươi biết.
- Đồ con tướu – Người trung úy cáu tiết nói – Như vậy là để lấy gươm
mà che mình, đồng thời lại sẵn sàng để chém nhát sau.
- Nhưng thưa ngài trung úy, - gã trai trẻ nhổ một bãi nước bọt sang bên
và nói – đứa nào mà đã bị con chém thì không chém lại con nữa đâu ạ!
Đôbô búng vào con ngựa một cái và mỉm cười.
- Dân Eghe có khác. Ăn nói được đấy.
Họ tế ngựa dọc chân thành lên phía bắc. Ở đó có hai lâu đài. Cái nhỏ
trang trí đẹp hơn, có cửa sổ lồng kính. Cái lớn là một loại nhà trông như
kho giống của các lãnh chúa lớn, gọi là tu viện. Ở thời Đôbô nó đã từng là
nhà của hội đồng linh mục trong thành, về sau là chỗ ở của các sĩ quan, chỉ
có cửa sổ bằng bong bóng bò. Đằng sau cái lâu đài nhỏ có vườn hoa với dây
hàng rào sơn xanh. Trong vườn có ghế ngồi và một giàn nho. Một con
bướm cuối mùa chập chờn lượn trên những đóa hoa hồng mùa thu.
Thấy Gergey mê mải ngắm những bông hồng. Đôbô cũng nhìn vào đó :
- Vợ ta trồng bao nhiêu là hoa như thế này kể đã uổng công.
- Phu nhân hiện nay ở đâu ạ ?