- Ta đã gửi về nhà, chỗ anh em của ta. Vắt đàn bà làm yếu người ta.
Họ đi qua vườn đến góc thành phía tây. Ở đây tường cũng cao đến phát
ngợp. Dưới chân tường là phần đồi nhô ra. Nó đã bị bạt đi thành một cái
vách dựng đứng xuống tận nền đất của thành phố.
- Đấy, nhìn xem – Đôbô bảo – Đây là pháo đài đất. Cái này chỉ cốt để
cho cho góc này khỏi bị bắn và để yểm hộ cho cái pháo đài đằng kia kìa.
Cái đó là pháo đài nhà ngục.
Và ông chỉ sang cái pháo đài mọc cao trên lưng tòa thành, chỗ đuôi rùa.
Từ đó một phong cảnh mỹ lệ lại mở ra về phía thành phố và về phía
thung lũng bạch dương chạy dài theo bờ suối về phương bắc. Cuối thung
lũng có một làng cây cối um tùm rất đẹp : Phennemét, một làng lớn. Bên
kia làng, cái thung lũng rộng đã bị những quả núi có rừng chặn nghẽn tất cả
mọi lối.
Nhưng Gergey chẳng ngắm phong cảnh lâu lắm. Cái sống lưng của tòa
thành đã khêu gợi sự chú ý của chàng. Ở đó có những quả đổi cao nhô lên
phía sau thành và chỉ mỗi một cái hào sâu ngăn cách những quả đồi đó với
chân thành.
- Ta có thể chờ đợi cuộc tấn công từ phía này đấy – Chàng vừa quan sát
những quả đồi vừa nói.
- Đúng thế. – Đôbô đáp – Nhưng tường thành ở đây cũng kiên cố nhất,
và bốn trong số những khẩu đại bác lớn nhất sẽ phục vụ ở hướng này.
Ông xuống ngựa chỗ pháo đài nhà ngục và trao cương cho võ đồng
Kơrixtốp :
- Con có thể dắt nó vào tàu.
Họ đi lên pháo đài nhà ngục, chỗ một khẩu đại pháo, bốn súng cối và
chừng hai chục tu pháo
[14]