- Vậy thì tôi có biết một cách làm tốt hơn. – Gergey nói – Những quả
thủ pháo kiểu cổ này cháy xèo xèo, nhảy lóc cóc và nổ pụp một cái là hết.
Tôi thì tôi bỏ thêm lõi vào trong ruột chúng.
- Lõi như thế nào?
- Một quả bom nhỏ, dây bấc tẩm dầu trộn lẫn bột đồng, mạt sắt và một
thỏi lưu huỳnh. Thủ pháo của tôi chỉ sau khi nổ mới bắt đầu làm việc.
Đôbô quay lại gọi bảo đám lính chế thủ pháo:
- Các ngươi hãy ngừng việc lại đã! Ngài thượng úy Bônemixo sẽ quay
lại đây và các ngươi sẽ làm theo cách sai bảo của ngài.
Họ đi lên nóc cái nhà thờ đã cải biến thành pháo đài.
Trên đó mái nhà thờ được bao quanh bởi những công sự đan bằng
nhánh cây và đổ đầy đất. Khoảng giữa những công sự là những khẩu pháo
đặt trong những buồng chài nhỏ có cửa tò vò bằng đá. Chính giữa mái là
một đống đạn tròn và một hố thuốc súng.
Đứng trên mái có thể trông thấy toàn bộ thành ngoài với dạng một cái
mông khổng lồ bao lấy sườn thành phía mặt trời mọc. Trên đó có hai pháo
đài và trên hai pháo đài là hai cái tháp tròn.
Nhưng cũng có thể trông thấy cả triền đất rộng nhô cao đối diện với
tường thành, dải đồi đó cao bằng một nửa tòa thành.
- Ở mặt đông này cuộc tấn công sẽ dữ dội lắm đây, - Gergey nói – Mỗi
buổi sáng mặt trời lại còn chiếu vào mắt nữa. Ở đây phải có người ra người
mới được.
- Ta nghĩ đến anh đấy. – Đôbô đáp.
- Xin cám ơn đại úy. Tôi sẽ đứng vững ở vị trí của mình.
Hai người xiết chặt tay nhau.