4
Sau khi đọc bức thư Thổ đã khích động tất cả mọi người, Đôbô gọi các sĩ
quan vào lâu đài.
- Nửa giờ nữa tất cả đều phải có mặt ở đó.
Căn phòng đã chật ních sớm hơn hạn định. Ai còn chậm thì cũng chỉ vì
để mặc lễ phục. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bức thư đó là tiếng
điểm đầu tiên của hồi chuông cấp báo.
Đôbô vẫn còn chờ nhóm tuần tiễu về muộn.
Ông khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố trải rộng dưới
kia. Những dinh thự nguy nga làm sao, những ngôi nhà trắng tráng lệ làm
sao! Thế mà thành phố trống không. Chỉ phía dưới lâu đài, bên bờ suối là
nhộn nhịp dân thành, người lính đưa ngựa đi uống nước, những người chở
nước vào thành. Phía dưới nữa, trong khu vực thành phố, một người đàn bà
quàng khăn vàng đang bước ra khỏi cổng, trên lưng mang một đẫy to. Mụ
kéo theo hai đứa trẻ nhỏ vội vã đi về phía thành.
- Mụ này cũng vào thành đây. – Đôbô lẩm bẩm không vui.
Người võ đồng đứng ngay cạnh Đôbô. Cậu mặc áo đông-man bằng
nhung màu hoa lanh. Với mớ tóc dài, với khuôn mặt con gái, cậu giống như
một thiếu nữ cải nam trang. Nhưng nếu ai nhìn xuống bàn tay cậu thì sẽ
thấy sức mạnh ẩn trong đó. Ngày nào cậu ta cũng tập phóng thương.
Đôbô quay sang cậu, vuốt mái tóc chấm ngang vai của cậu:
- Con mơ gì thế Kơrixtốp? Con không mơ thấy mình về nhà ư?
- Không ạ. – Cậu thiếu niên mỉm cười đáp – Nếu con mơ thấy thế con
sẽ xấu hổ, thưa đại úy.