Trong chiến trận, người nhỏ bị ngựa tha đi, còn người cao thì tha ngựa đi.
Người lính gác cửa báo cáo là những thám tử đã đến.
- Cho họ vào. – Đôbô nghiêm nghị trả lời.
Bảy người lính dận ủng màu vàng cò cưa đứng ở giữa phòng. Hai người
tóc còn ướt. Quả là họ vừa rửa ráy.
Một người tóc ướt bước lên.
- Thưa đại úy, con xin báo cáo, quân giặc đã đến đây, dưới Obônhơ.
- Ta biết rồi – Đôbô đáp – Tên Thổ đầu tiên cũng đã ở đây rồi. Bokôtsoi
đã đem nó về.
Ông nói điều đó với giọng trách cứ. Người lính mang phù hiệu xanh đỏ
của thành phố thở phì phò một cái và nuốt khan:
- Thưa đại úy, đáng lẽ con có thể đem về ba tên cũng được.
- Thế tại sao ngươi không đem về?
- Thưa chỉ là vì con đã chém vỡ toác đầu cả ba thằng rồi ạ.
Trong phòng ai nghe cũng phải bật cười. Trong số bảy người lính đã
bốn người phải buộc băng. Bản thân Đôbô cũng mỉm cười:
- Kômlôsi con ơi, lỗi đây không phải ở đầu giặc Thổ mà ở đầu các
ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là đánh nhau mà là đưa tin về.
Lính của ngài thượng úy Bokôtsoi đã đưa tin về. Còn đối với các ngươi thì
điều trước hết là lo rửa ráy với chải chuốt, thay áo mới và xoắn ria mép cho
vểnh. Lính tráng gì mà lại thế, hở Kômlôsi Oaton?
Kômlôsi luống cuống nhìn xuống phía trước. Anh cảm thấy Đôbô nói
đúng nhưng anh vẫn ngửng đầu lên đáp:
- Rồi ngài sẽ thấy, thưa đại úy, con là người lính như thế nào.