Cậu là người võ đồng duy nhất ở lại trong thành và cũng chỉ vì bố cậu
đã viết thư cho đại úy xin đừng gửi cậu về nhà. Ở nhà cậu có dì ghẻ, bà ta
đối xử với cậu chẳng tình cảm gì cho lắm. Đôbô coi cậu như con trai.
Những võ đồng kia Đôbô đã gửi về nhà tất. Họ là những thiếu niên từ
mười bốn đến mười sáu tuổi. Trường quân của Đôbô là trường học võ nghệ
đối với họ. Đôbô chưa cho phép họ thử thách.
Trong số đó ông còn một võ đồng yêu mến nữa: Bolôc Bolajơ, con trai
một trung úy của nhiếp chính Giorgiơ bị ám sát năm trước. Cậu ta còn nhỏ
hơn Kơrixtôp một tuổi và là một kỵ sĩ xuất sắc. Hồi tháng tám cậu ta đã
khóc mà đi. Câu ta đau lòng vì thấy Kơrixtôp được ở lại thành còn cậu ta thì
không.
- Cứ chờ đấy, nếu tớ trở lại tớ sẽ đọ thương với cậu. – Cậu ta nói.
- Chả nhẽ cậu lại nghĩ rằng tớ bảo gửi cậu đi?
Và bản thân Kơrixtôp cũng khẩn khoản xin Đôbô:
- Thưa đại úy, xin đại úy cho cả Bolajơ cũng được ở lại đây.
- Nó không ở lại được. – Đôbô đáp – Nó là con trai của một bà góa, mà
lại là con một. Trèo cây dễ tày còn chả được phép nữa là. Thôi xéo!
Nogiơ Lukat đem cậu ta đi theo mình để dọc đường sẽ giao trả cho bà
mẹ.
- Này, cái cậu Lukat ở đằng ấy lâu quá. – Đôbô bảo Mectsei rồi lắc đầu
– Ta e cậu ta lại rơi vào một tai nạn gì rồi.
- Tôi không tin như vậy. – Mectsei đáp – Tôi không lo cho những người
nhỏ bé. Tôi có một điều mê tín đặc biệt là những người nhỏ bé thường may
mắn trong trận mạc.
- Chính là ngược lại thì có. – Gergey, một người cao chứ không nhỏ, nói
– Người nhỏ không bao giờ cưỡi ngựa vững vàng được như người cao.