thề giữ vững thành trì với lời thề mà nếu ai phản bội, kẻ đó sau khi chết sẽ
không thể còn đứng trước mặt Thượng đế vĩnh hằng.
Ông nhìn sang một bên, chờ xem có ai nhúc nhích không.
Căn phòng im phăng phắc.
Không một ai nhúc nhích.
Người võ đồng châm hai cây bạch lạp đặt hai bên tượng chịu nạn.
Đôbô nói tiếp:
- Nhân danh Thượng đế vĩnh hằng, chí thánh, chúng ta phải tuyên thệ
với nhau về những điểm sau đây.
Ông cầm một tờ giấy đặt ở trên bàn lên và đọc:
- Thứ nhất, từ nay trở đi quân Thổ dù gửi bất cứ một thứ thư từ gì đến,
chúng ta đều không nhận, không đọc mà phải đem đốt trước mặt thị chúng.
- Đúng như vậy! – Căn phòng vang lên – Chúng tôi xin chấp nhận.
- Thứ hai: sau khi quân Thổ đã vây thành, không ai được nói ra câu gì
với chúng cả; bất kỳ chúng gọi vào một điều gì, không ai đáp lại, bất kể tốt
hay xấu.
- Chúng tôi xin chấp nhận!
- Thứ ba: sau khi đã bị vây, trong thành không được túm năm tụm ba thì
thào bàn tán.
- Chúng tôi xin chấp nhận!
- Thứ tư: các hạ sĩ quan nếu không được phép các sĩ quan chỉ huy, các
sĩ quan chỉ huy nếu không được lệnh của hai đại úy trấn thủ thì không được
điều động các đội quân.
- Chúng tôi xin chấp nhận!