Một giọng lanh lảnh bỗng vang lên bên cạnh Phuyghétđi:
- Tôi muốn xin thêm vào đó một ý nữa!
Người nói lên đó là Heghétđuy, chỉ huy toán quân của Serêđi. Mặt anh
ta ửng đỏ.
- Nói đi. – Mọi người giục anh ta.
- Tôi đề nghị là ngược lại, hai đại úy phải luôn luôn xử trí một cách
thống nhất với các trung úy, mỗi khi dù chỉ có một trong các trung úy yêu
cầu phải thảo luận, bất kể là về việc phòng thủ hay bất kỳ một biện pháp
quan trọng nào khác.
- Ta chấp nhận điều đó trong thời gian những cuộc công kích tạm hoãn.
– Đôbô nói.
- Chúng tôi xin chấp nhận! – Tất cả lại hô vang.
Đôbô tiếp:
- Điểm cuối cùng: kẻ nào nói chuyện, hỏi han, trả lời về việc nộp thành
cho giặc, hoặc muốn nộp thành bằng bất cứ cách nào: kẻ đó sẽ bị xử tử!
- Cho nó chết đi! – Mọi người hăng hái la lên – Chúng ta không nộp
thành! Chúng ta không phải là lính đánh thuê! Chúng ta không phải như
quân Xônnốc! – Tiếng hô vang lên từ khắp mọi phía.
Đôbô bỏ mũ khảm vàng xuống, đưa tay vuốt mớ tóc dài màu xám nhạt
rồi ra hiệu cho giáo sĩ.
Giáo sĩ Balin đứng lên. Ông cũng bỏ mũ xuống và nâng cái tượng chịu
nạn nhỏ bằng bạc ở trên bàn lên.
- Các bạn hãy cùng ta tuyên thệ. – Đôbô nói.
Tất cả mọi người trong phòng đều giơ tay về phía cái tượng chịu nạn.
- Tôi xin thề với Thượng đế độc tôn vĩnh cửu.