Trong tiếng hoan hô vang dội chỉ có thể trông thấy cái gật đầu ưng
thuận của Đôbô. Ông lão Gergey chìa tay trái cho Petơ.
- Ngoài ra, - Đôbô tiếp – thành ngoài là mặt nguy hiểm nhất. Ở đó quân
Thổ sẽ cố sức lấp hào. Ở đó cũng cần gan dạ, lòng yêu nước và sự khinh
thường cái chết của các ông thượng úy.
Ngoài Petơ còn có ba thượng úy, cả ba đều nhảy phắt dậy.
- Có tôi đây. – Bônemixo nói.
- Có tôi đây. – Phuyghétđi nói.
- Có tôi đây. – Dôntoi nói.
- Để các ông khỏi cãi nhau, cả ba ông đều sẽ đến đấy? – Đôbô nói.
Các pháo thủ đã được phân chia đại bác từ trước, vì họ chẳng biết một
chữ Hung nào cả, tuy nhiên Đôbô còn muốn cử một pháo thủ chính. Ai bây
giờ? Chẳng còn ai thành thạo về đại bác nữa, chỉ có Đôbô. Thế là Đôbô
nhận luôn.
Thấy căn phòng lại vang dội tiếng hoan hô và thấy mọi người đều nhìn
mình, các pháo thủ thấp thỏm hỏi:
- Was ist das? Was sagt er
[28]
Bônemixo quay sang phía họ và giải thích cho năm người Đức biết:
- Meine Herrn, Kapitany Dobo Wiril sein der haups bum bum!
Verstanden
[29]
Sau cuộc họp, Đôbô cho thổi kèn tập trung toàn thể quân sĩ. Trên quảng
trường trong thành, ông nói lại cho họ biết năm lời thề mà các sĩ quan đã
nhất trí tuyên thệ trong phòng. Ông bảo họ rằng người nào cảm thấy sợ thì
bây giờ hãy hạ gươm xuống còn hơn về sau làm nhụt chí những người khác.
Bởi vì – như ông nói – nỗi sợ hãi là một thứ ôn dịch truyền nhiễm chẳng