phát đại binh đi đánh Temêtva, Xônnôc và Eghe. Chú ấy còn đọc cho tôi
viết thư lên cho hoàng thượng cơ mà.
Chàng vừa nói vừa vuốt tóc người võ đồng
Trước cửa phòng bỗng vang lên tiếng nhạc của mấy cây tiêu và mấy cây
kèn:
Mika đang lội trong bùn
Ponni đã đợi bên nguồn từ lâu
Dường như có ai đã tiếp một dòng máu mới vào huyết quản mọi người.
Theo hiệu của Đôbô, người võ đồng dẫn các ca sĩ vào. Ba người thổi tiêu và
hai người chơi kèn, cả gã xigan cũng ở trong số đố. Đầu gã đội một cái mũ
sắt to, đã han gỉ, có cắm ba cái lông gà trống. Bên sườn gã, một thanh gươm
trần lủng lẳng ở đâu đây. Sau hai gót chân đất là một đôi cựa giầy to tướng.
Gã phồng má lên mà thổi cây kèn Kalanet
[36]
Tất cả đều thích thú lắng tai nghe họ thổi. Khi họ điệp lại khúc nhạc,
một giọng nam trung ấm áp bỗng cất lên trong hàng các trung úy:
Trời mau làm xanh lại những rừng dương
Để ta lại thắng cương vào tuấn mã
Và thử lại thanh gươm đang buồn bã
Cho Thổ Nhĩ Kỳ khóc mếu nhắc tên ta.
Người trung úy đó là một chàng to lớn, ria mép vê xoăn tít. Ria mép của
anh ta lúc nào cũng thẳng ngang dưới mũi, đến nỗi đứng sau lưng cũng đã
có thể nhận ra được rồi.
- Người trung úy này là ai ấy nhỉ? – Gergey cúi về phía Đôbô hỏi..
- Em trai của đại úy trấn thủ thành Kômarôm, tên anh ta là Pocsi Yôp.
- Hát hay thật.