Khi Gergey đã đến ngồi bên cạnh, ông tiếp:
- Ta muốn nói chuyện với anh về các công tử Toroc. Ta đã viết thư cho
họ, nhưng chỉ vô ích thôi có phải không?
- Chắc thế. – Gergey đặt cốc xuống trước mặt, trả lời. – Tôi không tin là
chúng ta sẽ được gặp họ. Icnisi không thích cố thủ trong thành, cậu ta thích
chọi với bọn Thổ ở ngoài bãi rộng hơn. Còn Pheri không đi xa đến tận đây
đâu, cậu ta không bao giờ rời khỏi vùng hữu ngạn Đuno.
- Có thật là tướng công Balin đã mất rồi chăng?
- Vâng, đúng thế, tội nghiệp, đã một vài tháng nay rồi. Chỉ cái chết mới
cởi được gồng xiềng cho ngài.
- Ngài sống quá cái tang của phu nhân được bao lâu nhỉ?
- Được đến mấy năm cơ đấy. Có lẽ đại úy đã biết, phu nhân mất lúc
chúng tôi từ Côngxtăngtinôp trở về. Chúng tôi đến Đebrexen đúng lúc
người ta đang mai táng phu nhân.
- Phu nhân thật là phụ nữ tốt. – Đôbô trầm ngâm nói và giờ tay ra với
cốc rượu như muốn uống vì bà.
- Chắc chắn trái đất không sinh được nhiều người như thế đâu. – Gergey
nói và cũng cầm lấy cốc.
Họ lặng lẽ chạm cốc. Có lẽ cả hai đều nghĩ rằng người đàn bà phúc hậu
ấy ở thiên đường cũng thấy cốc rượu nâng lên vì bà.
- Thế Zorinhi? – Đôbô lại bắt đầu – Ta cũng viết cho cả ông ta nữa là
hãy đến Eghe.
- Đáng lẽ chú ấy đã đến rồi kia, nhưng từ mấy tháng nay chú ấy nhận
được tin tên Pase ở Bốtxnhăc chuẩn bị tiến đánh chú ấy. Hồi tháng hai tôi
có nói chuyện với chú ấy ở Tsactôrơnnho. Lúc đó chú ấy đã biết bọn Thổ