Anh ta lắc cổ sang phải một cái sang trái một cái rồi nói:
- Ngài Mectsei tin ở Đôbô và Boonemixo. Hai vị này lại tin vào chúng
ta và các tường lũy. Vậy tôi cũng nói cho các bạn tôi tin vào cái gì.
- Nói đi! Nói đi!
- Năm nay ngoài những thành khác, hai thành kiên cố đã thất thủ:
Temetva và Xônnôc.
- Thế còn Vexprem?
- Ở Vexprem không có người? Tại sao hai thành kiên cố nói trên đã thất
thủ? Với thời gian, rồi đây người ta sẽ nói rằng sở dĩ chúng thất thủ là vì
quân Thổ mạnh hơn. Thực ra không phải như vậy. Sở dĩ chúng thất thủ là vì
Temetva do lính đánh thuê Tây Ban Nha bảo vệ. Còn Xônnôc thì do lính
đánh thuê Tây Ban Nha, Tiệp và Đức. Vậy bây giờ tôi sẽ nói tôi tin vào cái
gì. Đó là Eghe không do lính Tây Ban Nha, cũng không do lính Đức hay
lính Tiệp bảo vệ. Ở đây trừ năm pháo thủ ra, tất cả mọi người đều là con
dân Hung, và chủ yếu là con dân Eghe. Những con sư tử bảo vệ lấy tổ của
chúng! Tôi tin vào dòng máu Hung!
Đến đây tất cả mọi khuôn mặt đều nóng bừng, những cái cốc giơ cao.
Đáng lẽ Peto đã có thể kết thúc bài nói của anh, nhưng với sự hào phóng
của các nhà hùng biện, anh lại tiếp:
- Người Hung cũng như đá thạch anh. Người ta đánh nó càng mạnh
chừng nào thì nó lại càng tóe lửa mạnh chừng ấy. Vậy thì quỉ tha ma bắt
bọn lính ô hợp ăn sung rụng, uống nước lã của Moohamet, chẳng lẽ hai
nghìn dũng sĩ do mẹ Hung sinh đẻ, lớn trên mình ngựa, khỏe nhờ lúa mì
Hung và rượu vang huyết bò của Eghe
[35]
hay sao?