Tiếng của anh bị át đi trong tiếng hoan hô, tiếng gươm khua lách cách
và tiếng cười náo nhiệt, nhưng anh lại vê ria mép một cái, liếc sang bên một
cái rồi kết thúc như sau:
- Eghe cho đến nay chỉ là một thành phố đôn hậu của xứ Hevet mà thôi.
Thượng đế hãy cho nó từ nay trở đi sẽ là thành phố vinh quang của cả nước
Hung! Chúng ta hãy lấy máu vô đạo mà viết lên tường: Đừng đụng đến
người Hung! Và rồi một ngày kia, sau bao nhiêu thế kỷ nữa, nếu lớp rêu
phong của hòa bình vĩnh cửu trên trái đất đã xanh trên di tích của thành này,
con cháu của những thế kỷ sau chúng ta sẽ ngả mũ mà đi qua đây và có thể
nói với cảm giác tự hào rằng: ông cha chúng ta đã chiến đấu ở đây, cầu Trời
hãy phù hộ cho cả tro bụi của họ nữa.
Nghe đến đó tiếng hoan hô lại náo nhiệt nổi lên và người ta đã tranh
nhau mà hôn diễn giả đến nỗi anh không thể nào còn nói tiếp được. Và thực
ra anh cũng không muốn nói thêm gì nữa. Anh ngồi xuống và chia tay
Bôiky Tomat, chàng trung úy của đội chiến binh Bôrơsốt.
- Tomat này, - anh nói – hai đứa ta mà ở chỗ nào thì đầu bọn Thổ cứ gọi
là ủng ra ở đấy!
- Cậu nói hay đến nỗi ngay bây giờ tớ đã muốn xông vào đánh hàng
trăm tên địch! – Tomat gật đầu lia lịa trả lời.
Sau Peto không ai còn cảm thấy trong mình có đủ nghị lực để đừng lên
nói nữa. Nhiều người giục Gergey, nhưng cũng như những nhà thông thái,
chàng không thích diễn thuyết. Vì vậy, ai nấy đều đành quay ra nói chuyện
tay đôi với người ngồi bên cạnh và tiếng ồn ào vui vẻ của tiệc tối vang đầy
căn phòng.
Đôbô cũng hăng lên, khi chạm cốc với người bên này, lúc chạm cốc với
người bên kia. Có lần ông chia cốc cho Gergey chạm, và khi giáo sĩ bò đến
ngồi bên cạnh Peto nói chuyện, ông vẫy Gergey đến bên mình.
- Nào, lại đây anh. – Ông nói.