đại bác với những viên đạn móc xích đã làm được cái việc mà sức người
không làm nổi. Chúng tôi chỉ còn lại bốn nghìn trong số hai mươi tám
nghìn. Nhưng nỗi bất hạnh khủng khiếp đó đã cho ta hai bài học lớn. Một là
đạo quân Thổ không phải là tập đoàn của những trang dũng sĩ, mà gồm đủ
loại dàn tứ chiếng. Chúng nhặt nhạnh tất cả mọi loại người và súc vật, chỉ
cốt để lấy số đông mà dọa những người yếu bóng vía. Bài học thứ hai là
quân Hung dù ít đến đâu vẫn có thể quấy rối và thắng được quân Thổ, nếu
bên cạnh lòng dũng cảm họ còn mang theo trí thông minh làm mộc đỡ.
Bên bàn mọi người chăm chú nghe vị đại úy Đôbô tiếp:
- Trong tình hình của chúng ta đây, trí thông minh phán rằng chân chúng
ta phải vững như sắt chừng nào viện binh của triều đình chưa kịp tới. Quân
địch bắn phá thành dữ dội và có thể chúng sẽ phá vỡ được tường lũy là cái
che chở cho chúng ta được một thời gian nào đó. Nhưng đến lúc đó thì
chúng ta cần phải xông ra. Và, như các tường lũy đã từng che chở cho
chúng ta, lúc đó đến lượt chúng ta che chở cho các tường lũy. Kẻ địch trèo
lên tường lũy sẽ vấp phải chúng ta ở từng kẽ nứt. Không đời nào chúng ta
cho phép quân địch giằng số phận của dân tộc Hung ra khỏi tay chúng ta.
- Không! Không! Chúng ta không cho phép! – Tất cả mọi người đều hết
lên mà đứng bật dậy.
- Tôi xin cám ơn anh em đã đến đây. – Đôbô tiếp – Xin cảm ơn anh em
đã mang gươm và trái tim đến đây để phò nguy cho xã tắc. Tôi có một cảm
giác vững chắc rằng thượng đế đang xốc bàn tay của người lên Eghe và bảo
với ngọn triều vô đạo rằng: Đến đây thôi và không được xô tới nữa! Cảm
giác đó hãy làm anh em càng thêm vững vàng, và như vậy tôi tin chắc rằng,
cũng ngay tại chỗ này, chúng ta sẽ vui vẻ ăn mừng chiến thắng.
- Chúc cho sự việc sẽ như vậy! – Tứ phía vang lên tiếng thét và tiếng
cốc bạc, cốc kẽm chạm nhau.
- Sau Đôbô, Peto đứng lên, đó là chàng trung úy nhanh nhẹn và là nhà
hùng biện bình dân bậc nhất trong thành.