bảo kiếm đã trăm rèn. Con người ông đầy nghị lực và sự cao quý. Còn
người thứ hai mà tôi cũng biết từ hồi còn trẻ, là một bậc thầy về mưu trí và
tính tháo vát. Ở nơi nào có mặt hai người này, tôi cảm thấy vững lòng, hoặc
vì tin chắc vào sức mạnh hoặc vì tin chắc vào mưu trí. Họ ở đâu thì ở đó có
mặt lòng dũng cảm Hung, trí tuệ Hung, niềm vinh quang của người Hung!
Không thể còn ngại hiểm nguy được. Tôi mong các bạn cũng hãy hiểu biết
về họ như tôi. Đó là Đôbô Isơtơvan vị đại úy của chúng ta, và Bônemixo
Gergey ông thượng úy của chúng ta.
Đôbô đứng lên tiếp nhận những cái chạm cốc rồi cứ đứng như vậy mà
trả lời, ông nói:
- Anh em thân mến! Giả sử tôi có nhút nhát như con nai, đến nỗi tiếng
sủa của bất cứ đàn chó nào cũng làm tôi run rẩy, thì khi có kẻ đụng đến số
phận của dân tộc tôi, tôi vẫn dừng lại và kháng cự. Tấm gương của
Yurisits
[31]
đã chứng minh rằng một tòa thành ọp ẹp nhất vẫn là một sức
mạnh kỳ diệu biết bao nếu có những trang nam nhi trong đó. Thành trì của
chúng ta kiên cố hơn Kơxec và chúng ta cũng cần phải dũng mãnh hơn. Tôi
đã biết quân đội Thổ. Tôi đã đứng trên cánh đồng Môhát và đã trông thấy
đạo quân của Xuleiman
[32]
. Thế mà ria mép tôi vẫn chẳng hề bị động
chạm. Anh em hãy tin tôi, đáng lẽ hai mươi tám nghìn quân Hung đã
nghiến nát trăm nghìn quân ô hợp ấy rồi, nếu như có một người biết chỉ huy
trận đánh
[33]
. Hồi đó chẳng có ai chỉ huy, chẳng có ai bày binh bố trận cả.
Các đội quân ta không triển khai chống thế trận của địch mà chỉ tiến một
cách ngẫu nhiên thôi. Tômôri
[34]
, đáng thương thay, là một trang anh hùng
có những kỷ niệm vinh quang thật đấy, nhưng không phải là bậc tướng lĩnh.
Ông ta tưởng rằng khóa học làm tướng chỉ gồm một tiếng độc nhất : Theo
ta! Thế là ông ta cầu nguyện một bài, chửi đổng một tiếng rồi thét lớn: Theo
ta! Thế là đạo quân ta tiến lên như đàn chim én mùa thu, xông thẳng vào
giữa đội hình quân Thổ. Quân Thổ tản ra trước mặt quân ta như bầy vịt, còn
chúng tôi cứ mù quáng xông lên trước hàng đại bác. Tất nhiên những khẩu