người ta vẫn gọi: người phát xi pô
[30]
; thư lại Giơndơtsi Machát, thư ký
của ngài giám mục (thành này vốn thuộc vào lãnh địa của giám mục); văn
thư Bônđijo và một vài người nữa. Đôbô không chỉ mời các sĩ quan, mà để
cho toàn thành đều có đại biểu trong bữa tiệc, ông còn mời một thập trưởng,
một binh nhất, một quý tộc Eghe và một nông dân Eghe nữa.
Việc bưng thức ăn lên đáng lẽ là việc của bốn – năm lính hầu của Đôbô,
nhưng để giảm nhẹ công việc cho họ, các thượng úy cũng phái lính hầu của
mình vào giúp.
Người võ đồng Tprianni Kơrixốp đứng đằng sau Đôbô cậu phục vụ cho
Đôbô. Cậu đưa thức ăn cho ông, cậu luôn rót cho ông đầy cốc mỗi khi thấy
nó vơi đi.
Hôm đó là ngày thứ sáu, vì thế bữa dạ yến bắt đầu, bằng món xốt cá
măng và tiếp tục với cá vược rán giòn, cá leo và cá tầm rồi kết thúc bằng
bánh kem phô mát và mứt khô sắc với quế. Ngoài ra trên bàn còn có ê hề
nho, táo, lê và dưa bở.
Vì sao Đôbô, con người tiết kiệm, lại mở bữa tiệc này? Để bế mạc lễ
tuyên thệ ư? Hay là để cho các sĩ quan còn lạ lẫm nhau có dịp làm quen và
trở nên thân thiết? Hoặc giả để khảo sát sức mạnh tâm hồn qua ánh rọi của
rượu vang? Không khí ban đầu trang nghiêm gần như không khí trong giáo
đường. Những tấm khăn bàn trắng tinh, những thực cụ bằng bạc chạm huy
hiệu Đôbô, cái thùng rượu chạm trổ treo vào đầu xích sắt phía trên bàn,
những bó hoa mùa thu – tất cả mọi thứ đó có cái vẻ lộng lẫy của một đám
cưới hơn là một bữa tiệc tiếp khách bình thường.
Ngay khi rượu vang màu đỏ như thạch lựu đã từ một thùng rượu đẹp rót
tràn các cốc sau món cá măng, cũng chưa có một ai thấy nóng tai cả. Lời
nói cao thượng của Đôbô còn ngự trị trong tâm hồn họ, cũng như sáu tiếng
chuông ngân chúng ta còn bâng khuâng lắng nghe cái dư âm trầm trầm
vọng dài, dìu dặt.