nhau, yêu nhau thắm thiết và dự định tiến tới hôn nhân. Nhưng ngày 30
tháng 4 như lưỡi dao cắt đứt tình yêu của họ. Hùng bị đi cải tạo. Không thể
sống với cộng sản, toàn gia đình của Quỳnh Hương vượt biên. Đau đớn
thay họ không bao giờ tới được bến bờ tự do. Chiếc thuyền vượt biên chở
gia đình của Quỳnh Hương đã mất tích trên biển. Sau khi ra khỏi trại cải
tạo Hùng trở lại Cà Mau tìm người yêu và được biết tin Quỳnh Hương đã
ra đi tìm tự do. Thời gian sau Hùng cũng vượt biên và được định cư ở Hoa
Kỳ nhưng không bao giờ gặp lại người con gái mang tên Đỗ Quỳnh Hương.
Dù vậy anh vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn không chịu lập gia đình. Dường như
trong thâm tâm anh vẫn không chấp nhận chuyện Quỳnh Hương đã chết.
Hai mươi mấy năm anh sống với hình bóng, kỷ niệm hiện về trong giấc ngủ
trở trăn nằm nghe gió hú và nhìn tuyết rơi trắng xóa; qua cơn say ngầy ngật
nghe hoài một bản nhạc để nhớ, để thương hoài một hình bóng chỉ còn
trong trí tưởng ngày thêm mỏi mòn và nhọc mệt.
- Nhớ trời xanh công viên mắt cay
Nắng hiền hòa, chiều nào mình ngồi bên nhau.
Những ngày vui qua như thoáng mây.
Những ngày buồn chập chùng tựa giòng sông sâu.
Đỗ Quỳnh Hương nhớ em muôn ngàn sầu...