Hùng cảm thấy mắt mình cay cay. Qua màn nước mắt mờ mờ anh thấy rặng
núi Rocky lung linh nhạt nhòa như khuôn mặt của người tình. Nụ cười.
Ánh mắt. Tà áo dài trắng ngây thơ của cô nữ sinh. Chiếc nón lá che
nghiêng nghiêng như để dấu sự thẹn thùng đồng thời cũng không cho ông
lính Sài Gòn thấy được nụ cười khuyến khích và ngầm đồng ý của mình khi
ông ta theo cua mình.
- Ở nơi đây mùa Thu lá bay
Ngày hiu hắt dù là cuối tuần
Anh lấy ai chuyện trò,
Ngồi nghe hồn làm bão tố.
Từng ngày qua chập choạng lênh đênh,
Nghe ray rức buồn về nơi này
Anh nhớ em từng ngày,
Giờ em làm gì bên ấy ?