Hùng uống cạn chai bia. Anh muốn say để quên dù biết mình sẽ buồn, sẽ
nhớ nhiều hơn. Bao nhiêu năm rồi anh uống rượu một mình, say một mình
và nỗi buồn, niềm nhớ không những không nguôi ngoai mà lớn dần theo
tuổi đời chồng chất. Người thanh niên năm nào bây giờ đã thành ra một ông
già tóc có chỗ bạc. Đời sống không có niềm vui mà chỉ là nỗi sầu. Sầu xa
xứ, sầu nhớ người yêu lãng đãng, bàng bạc trong không khí.
- Nhắn gió, nhắn mây về bên ấy rằng ta còn luôn thiết tha.
Xa vắng ngày qua,
Ta vẫn mong chờ
Chờ nhau nhé từng ngày...
Chờ nhau nhé đừng quên...
Chờ nhau nhé đừng quên...