Tiếng lóng, là thổ ngữ của thối nát, nên cũng chóng thoái hóa. Ngoài ra,
vì ngôn ngữ đó luôn luôn tìm cách lẩn trốn, cho nên khi vừa thấy người ta
hiểu thì nó biến dạng đi. Trái lại với mọi thứ thực vật khác, mỗi tia sáng rọi
vào đâu giết chết ở đó ngay. Vậy nên tiếng lóng không ngừng tan rã và
không ngừng cấu tạo: một công trình âm thầm và cấp tốc, không bao giờ
ngừng lại. Trong khoảng mười năm, nó đi những bước dài hơn ngôn ngữ
trong mười thế kỷ. Như larton (bánh mì) trở thành lartif; gail (con ngựa)
thành gaye fertanche (rơm) thành fertille; momignard thành momacque;
siques (áo rách) thành frusques; chique (nhà thờ) thành égrugeoir; colabre
(cái cổ) thành colas. Quỷ sứ, đầu tiên gọi là gahisto, sau là rabouin, sau nữa
thành boulanger, Giám Mục gọi là ratichon, sau gọi sanglier (lợn rừng) con
dao găm là vingt deux (hai mươi hai) sau là surin, rồi lingre; những nhân
viên cảnh sát gọi là railles, sau là roussins, sau là rousses, sau nữa là bọn bán
dây dải, rồi coqueurs, rồi cognes (cớm); đao phủ thủ gọi taule, sau là charlot,
rồi atigeur, rồi đến becquillard. Ở thế kỷ 17, đánh nhau gọi là cho nhau hút
thuốc lá. Ở thế kỷ 19, gọi là nhai mõm nhau. Giữa hai từ ngữ ở hai đầu đó,
có hai mươi từ khác kế chân nhau. Nếu Cartouche nói với Lacenaire,
Lacenaire sẽ cho là Cartouche nói tiếng Hébreu.
Tất cả những từ của cái
ngôn ngữ này luôn luôn lẩn trốn như những người sử dụng của nó. Tuy
nhiên, đôi khi lại chính do chuyển động này mà tiếng lóng cũ lại tái xuất và
trở thành mới - Nó có những thị trấn của nó, ở đó nó được duy trì. Nhà ngục
Temple còn giữ tiếng lóng của thế kỷ XVII. Viện Bicêtre khi còn là nhà tù,
giữ tiếng lóng của phường trộm. Ở đấy, người ta nghe được vĩ âm anche của
những dân trộm cũ: Boyanches tu (Mày uống không?) Il croyanche (nó tin).
Tuy nhiên sự biến động không ngừng vẫn là quy luật.
Nếu nhà triết học có thể cố định lại một thời khắc để quan sát cái ngôn
ngữ luôn bốc hơi đó, thì ông ta sẽ thấy mình mắc vào những trầm tư đau
lòng nhưng bổ ích. Không một khoa nghiên cứu nào lại có tác dụng giáo dục
và phong phú về tính chất giáo dục hơn. Không một hoán dụ, không một từ
nguyên nào của tiếng lóng mà chẳng chứa đựng một bài học. Giữa những
con người ấy danh nghĩa là giả vờ, người ta đánh một bệnh. Xảo trá là sức
mạnh của họ. Đối với họ, cái ý niệm con người không rời khỏi ý niệm bóng
đen. Đêm, gọi là sorgue, người gọi là orgue. Con người là một thuộc phẩm