mươi phân bùn. Trước kia, có lát gạch. Nhưng nước rỉ đã làm gạch thối và
nứt nẻ. Cách mặt đất hai mét rưỡi, một chiếc rầm gỗ dài, đồ sộ, bắc xuyên
qua cái hầm ngầm đó, suốt chiều ngang. Từ trên chiếc rầm đó từng quãng, rủ
xuống những dây xích dài khoảng trên một mét, ở các đầu xích có những
chiếc gông cổ. Người ta cho vào hầm ấy những người bị kết tội khổ sai, chờ
ngày cho đi Toulon. Người ta đẩy họ vào dưới cái rầm, ở đó xiềng và gông
sắt đu đưa trong bóng tối chờ họ. Xiềng xích như cánh tay buông thõng và
gông cổ như bàn tay mở xòe tóm lấy cổ họ. Người ta tán đinh các xiềng
gông rồi để họ tại đó. Cái xích ngắn quá, họ không thể nằm. Họ không cựa
được trong hầm ấy, trong đêm tối ấy dưới cái rầm nhà ấy; họ gần như bị treo
cổ; họ phải cố gắng không tưởng tượng mới với nổi chiếc bánh hay vò nước;
vòm đá trên đầu, bùn đến lưng chân, cứt đái của mình chảy ròng xuống
khuỷu chân, xác rời rã vì mệt nhọc, hông và đầu gối khuỵu xuống, tay bám
vào xiềng xích để nghỉ ngơi, ngủ thì chỉ ngủ đứng và mỗi lúc lại phải thức
dậy vì gông làm ngẹt cổ. Một số người không bao giờ thức dậy nữa. Để ăn
họ lấy gót chân đưa miếng bánh lần theo xương ống chân lên tới tay họ, cái
miếng bánh người ta vứt xuống bùn cho họ. Họ phải ở như vậy trong một
thời gian bao nhiêu lâu? Một tháng, hai tháng, đôi khi sáu tháng có người ở
đến một năm. Đó là phòng chờ để xuống tàu khổ sai. Bắt trộm một con thỏ
rừng của nhà vua cũng đủ để bị nhốt vào đó. Trong cái địa ngục nhà mồ đó,
họ đã làm gì? Cái có thể làm trong một phần mộ, là nuối chết, và cái có thể
làm trong một địa ngục là ca hát, bởi vì ở đâu không còn hy vọng thì vẫn còn
tiếng hát. Ở vùng biển gần đảo Malte, khi một tàu khổ sai tới gần, người ta
nghe thấy tiếng hát trước tiếng mái chèo. Người săn bắn trộm đáng thương
Survincent đã từng ở nhà tù hầm Châtelet, nói: Chính những vần thơ đã nâng
đỡ tôi. Thơ vô ích. Vấn đề làm gì? Chính từ cái hầm đó đã xuất hiện hết các
bài hát tiếng lóng. Chính cái ngục Grand Châtelet ở Paris đã đẻ ra cái điệp
khúc não ruột trên chiến thuyền khổ sai Montgomery: Timaloumisaine,
timoulamison. Phần lớn những bài hát đó thê thảm, có một số bài vui; một
bài tình tứ.
«Icicaille (nơi đây) là sân khấu
Của chú bé bắn cung»