gần thêm với mình, dưới làn nước ghê tởm, cái đầu dữ tợn, cái mõm đang
sùi bọt và cái cồn cồn uốn khúc của móng vuốt, của đốm khoang? Có phải
linh hồn cứ ở mãi đó, không một ánh sáng mập mờ, không hy vọng, kế cận
con quái vật đã đánh hơi thấy mình, một sự kế cận ghê gớm, qua đó linh hồn
giống như một nàng Andromède, run rẩy, dựng ngược tóc, vặn vẹo tay, vĩnh
viễn bị cột vào hòn đá của đêm tối, Andromède âm thầm, trắng nuốt, khỏa
thân trong bóng tối!