Anh làm gì thì làm, cũng không tiêu diệt được cái vĩnh viễn còn lại trong
trái tim con người là tình yêu.
Trong cái thế giới của những hành động mờ ám này, người ta giữ bí mật
cho nhau. Bí mật là của tất cả mọi người, bí mật với những người khốn khổ
này, là cái thống nhất dùng làm cơ sở đoàn kết. Làm mất bí mật, là rứt mỗi
thành viên của cái đoàn thể hung dữ này khỏi một cái gì của bản thân nó.
Cáo giác, trong ngôn ngữ mạnh mẽ của tiếng lóng, gọi là: Ăn miếng. Có ý
nói người cáo giác đã kéo về mình một chút chất của toàn thể và tự nuôi
dưỡng bằng một miếng thịt của mỗi người.
Bị một cái tát là gì? Ẩn dụ sáo cũ là: C'est voir trente six chandelles (nhìn
thấy ba mươi sáu ngọn nến). Ở đây nói lóng đã can thiệp và chữa lại:
Chandelle, camoufle (nến, mõm) và từ đó, ngôn ngữ thông dụng tạo một từ
đồng nghĩa cho “cái tát” là camouflet (mõm nhỏ). Như vậy, bằng một lối
thâm nhập từ dưới lên trên qua ẩn dụ, tiếng lóng đã leo từ hang hốc lên đến
Viện Hàn Lâm; và Poulailler khi nói J’allume ma camoufle (tôi thắp cái
mõm của tôi) đã làm cho Voltaire viết ra câu “Langleviel La Beaumelle
mérite cent camouflets" (Langleviel La Beaumelle đáng một trăm cái tát).
Mỗi bước đào bới trong tiếng lóng là một khám phá mới; nghiên cứu và
khai thác sâu thổ âm kỳ lạ ấy dẫn đến giao điểm huyền bí giữa cái xã hội
chính thức và cái xã hội bị nguyền rủa.
Tiếng lóng là lời nói đã trở thành tội phạm khổ sai.
Cái nguyên lý tư duy của con người mà bị dồn xuống thấp đến thế, mà bị
kéo lê và trói buộc bởi những bức bách tối tăm của định mệnh, mà bị ràng
buộc chẳng biết bởi những sợi dây nào vào cái vực thẳm ấy, điều đó khiến
cho người ta sửng sốt.
Ôi! Cái tư duy đáng thương của những người khốn khổ! Than ôi, có ai
đến chăng để cứu giúp linh hồn của con người trong bóng tối ấy? Số phận
của nó có phải là ở đấy mãi chờ đợi thiên thần đến giải phóng, người kỵ mã
vĩ đại của bao nhiêu trảo mã và dực mã, người chiến sĩ màu bình minh từ
trời xanh bay xuống giữa đôi cánh, người hiệp sĩ huy hoàng của tương lai?
Linh hồn ấy có phải luôn hoài công cầu cứu ngọn thương ánh sáng của lý
tưởng? Linh hồn ấy, có bị buộc phải luôn nghe và thấy cái ác đi tới một cách
kinh khủng, giữa cái dày đặc của vực thẳm và thấy thấp thoáng, ngày càng