đến đây cản trở chúng tao?
Éponine vùng cười và bá lấy cổ hắn:
— Bố ơi! Con ở đây là vì con ở đây. Bây giờ lại còn cấm người ta không
được ngồi ở chân tường sao? Các ông mới không nên đến đây chứ! Đây có
quái gì, đã bảo là bánh quy mà! Tôi đã nói với mụ Magnon, ở đây không xơ
múi gì đâu. Bố hôn con đi chứ bố. Đã lâu lắm con chẳng gặp bố. Thế bố
thoát ra rồi à?
Thénardier cố sức gỡ tay Éponine và càu nhàu:
— Được rồi. Mày đã hôn tao rồi. Ừ tao thoát ra rồi đây! Tao không ở
trong ấy nữa. Thôi bây giờ mày đi đi.
Nhưng Éponine nhất định không buông mà cứ xoắn xuýt vuốt ve cha.
— Bố yêu ơi! Bố làm sao mà ra được thế? Thoát khỏi chỗ ấy thì phải
bợm lắm nhỉ! Bố kể lại cho con nghe nào? Mẹ con đâu? Có tin tức mẹ thì
cho con biết với.
— Mẹ mày mạnh khỏe, tao không biết đâu. Thôi để mặc tao, mày cút đi.
Éponine làm ra vẻ nũng nịu như cô con gái được nuông.
— Con không đi đâu! Bốn tháng trời nay chẳng thấy mặt bố, thế mà bố
lại đuổi đi ngay, chưa kịp hôn bố nữa.
Và nó lại bá lấy cổ bố nó.
— Làm trò quái gì thế? - Babet nói.
— Mau lên! Bọn cảnh sát sắp qua đấy!
Có tiếng nói giọng bụng ngâm hai câu:
«Hôm nay đếch phải đầu năm
Hôn cha hít mẹ lăng xăng làm gì!»
Éponine quay về phía năm thằng ăn cướp:
— Ô kìa! Ông Brujon. Chào ông Babet, chào ông Claquesous… Ông
Gueulemer, ông không nhận được mặt cháu sao? Thế nào Montparnasse,
mạnh khỏe chứ?
— Có, - Thénardier nói, - người ta có nhận ra mày rồi đấy. Thôi chào!
Chào! Xéo đi để chúng tao còn công việc.
— Giờ này là giờ cáo ra, không phải giờ của gà mái.
- Montparnasse
nói.