không còn cái gì kiên quyết hơn và kỳ lạ hơn.
Sáu thằng kẻ cướp không dám làm gì, tức tối vì thua một đứa con gái, kéo
nhau vào bóng tối bàn bạc, nhún vai rụt cổ, giận dữ và bực nhục. Con bé
nhìn chúng với vẻ mặt bình tĩnh nhưng dữ dội.
Babet nói:
— Nó có ý gì đây. Có cớ đấy. Hay nó phải lòng con cab. Nhưng mà bỏ lỡ
thì tiếc thật. Chỉ có hai người đàn bà và một lão già ở tại sân trong. Ở các
cửa sổ có màn che khá sang. Lão này phải là một lão Do Thái.
quyết là bở.
Montparnasse giục:
— Vậy thì các anh cứ vào. Cứ tiến hành. Tôi ở đây với con bé, và nếu nó
có ho he thì…
Nó giơ con dao trần lấp loáng dưới ánh đèn. Thénardier không nói gì, sẵn
sàng hễ người ta làm gì thì làm nấy.
Brujon vốn có tiếng tiên tri, lại là tay đã tìm ra món này như đã biết từ
nãy vẫn chưa hé miệng. Hắn có vẻ nghĩ ngợi. Ai cũng biết tính hắn liều
mạng. Một lần hắn đã ăn trộm ngay trong một đồn cảnh sát để khoe gan. Hắn
lại biết làm thơ và hát nên được bọn kia tín nhiệm lắm. Babet hỏi nó:
— Brujon! Sao mày không nói gì cả?
Brujon đứng im một lát rồi lắc đi lắc lại cái đầu theo nhiều kiểu khác
nhau. Cuối cùng hắn mới chịu nói:
— Thế này, sáng nay tao trông thấy hai con chim sẻ cắn nhau, buổi chiều
tao tông phải một mụ đàn bà đang cãi nhau. Toàn là điềm gở tất. Thôi chúng
mình xéo đi.
Cả bọn kéo đi. Vừa đi Montparnasse vừa lẩm bẩm:
— Cũng chẳng sao, giá như các anh muốn thì tớ đã thí nhẹ cho nó một
nhát.
— Tớ thì không, - Babet đáp. - Tớ không có đánh giết đàn bà.
Đến chỗ đầu đường phố, chúng dừng lại, trao đổi với nhau bằng tiếng
lóng, giọng thì thầm:
— Tối nay ngủ đâu?
— Ở dưới Paris.
— Thénardier ơi! Mày có chìa khóa cửa sắt đấy không?