— Thế đấy, hai mươi mốt tuổi, không có danh phận gì, mỗi năm một
nghìn hai trăm francs! Nam Tước phu nhân Pontmercy ngày ngày sẽ ra hàng
rau mua hai xu hẹ.
Marius hoang mang, hy vọng cuối cùng đương tan mất:
— Thưa ông! Cháu van ông, cháu chắp tay lạy ông, cháu quỳ dưới chân
ông, ông cho phép cháu lấy nàng.
Ông già cười khanh khách và ghê rợn, vừa nói vừa ho:
— À! À! Trong bụng ông Nam Tước nghĩ: "Thôi, ta phải đi tìm cái trốc
già nua kia, cái lão xuẩn ngốc kia mà nói với lão mới được. Tiếc thay ta chưa
đủ hai mươi lăm tuổi.
Nếu không ta chỉ cần gửi cho lão một lá thư tống
đạt lễ phép thế là ta phớt được lão. Có sao đâu! Bấy giờ ta sẽ nói với lão:
"Ông già lẩm cẩm kia ơi, tôi về đây cho ông thấy mặt tôi là phúc cho ông
lắm rồi, tôi muốn lấy vợ tôi muốn lấy con ma nào, con ông quỷ nào cũng kệ
xác tôi. Tôi không có giầy mà đi, cô ta không có áo cánh mà mặc, nhưng
cũng cứ xong cả. Tôi muốn đem cả cái tiền đồ của tôi, cả sự nghiệp của tôi,
cả tuổi trẻ, cả cuộc đời của tôi quăng mẹ nó xuống sông. Tôi muốn đâm bổ
vào cảnh khốn cùng với một người đàn bà đeo trên cổ. Tôi thích thế đấy, ông
làm gì tôi. Và, nếu như thế là bộ xương hom kia sẽ chịu". Này! Tôi nói cho
anh biết, anh đi đâu thì đi, anh muốn buộc đá vào cổ thì tùy anh, anh muốn
lấy con Pousselevent, Coupelevent gì đó thì cứ việc lấy. Nhưng giờ anh xin
phép tôi thì không bao giờ được phép đâu! Thưa ông, không bao giờ được!
— Ngoại ơi!
— Không bao giờ được!
Nghe cái giọng lão nói "không bao giờ" Marius mất hết cả hy vọng.
Chàng đi qua phòng, chậm rãi, đầu cúi gục xuống, lảo đảo giống con người
sắp chết hơn là con người ra đi. Lão Gillenormand đưa mắt nhìn theo. Lúc
Marius mở cửa và sắp ra ngoài thì lão vội vàng chạy lại với cái dáng mạnh
mẽ già của những ông già độc đoán được chiều chuộng, lão cầm lấy cổ áo
Marius lôi tuột vào trong phòng, đẩy chàng ngồi xuống cái ghế bành rồi nói:
— Nào! Cháu kể lại ông nghe nào!
Hai tiếng "ngoại ơi" Marius vừa buột miệng đã khiến cho lão thay đổi
nhanh chóng như thế. Marius nhìn lão ngơ ngác. Cái vẻ linh hoạt của lão bây
giờ chỉ biểu lộ lòng độ lượng, một độ lượng cục cằn nhưng sâu sắc. Tấm