người lưu vong đất Syène, cũng có người làm Biên Niên Sử.
Chúng tôi không nói đến con người vĩ đại bị đày ở Pathmos. Ông này
nhân danh thế giới lý tưởng mà lên án thế giới hiện thực, đem ảo ảnh làm
nên một áng thơ đả kích lớn lao và rọi vào các xã hội Rome Ninive, Rome
Babylone, Rome Sodome, cái ánh sáng phản chiếu từ một thế giới thần kỳ.
Jean trên mỏm đá, là con Sphinx trên đế, người ta có thể không hiểu hắn; đó
là một người Do Thái và tiếng của hắn là tiếng Hébreu; những người viết
Biên Niên Sử là một người La Tinh, còn hơn thế, một người La Mã.
các bạo chúa kiểu Néron trị vì một cách đen tối, cho nên phải vẽ chúng với
máu đen. Chỉ khắc họa không thôi thì hãy còn mờ lắm: Phải đổ vào các nét
trùng một thứ văn xuôi thật đậm, có sức ăn mòn.
Bọn chuyên chế ít nhiều tác động đến các nhà tư tưởng. Lời bị trói buộc
là lời dữ dội. Khi bạo chúa bắt dân chúng câm hơi lặng tiếng, thì nhà văn
nhân đôi, nhân ba lời văn của mình. Từ trong cái im lặng sẽ nảy ra một sự
viên mãn huyền bí, nó chắt lọc và đông cứng thành đồng đen trong tâm
tưởng. Sự nén ép trong lịch sử làm nên sự cô đúc gãy gọn của sử gia. Chất
chắc nịch như hoa cương trong văn chỉ là sự dồn ép làm nên bởi bạo chúa.
Bạo quyền buộc nhà văn phải thu ngắn đường kính, mà sự thu ngắn này lại
làm tăng sức mạnh cho văn chương. Câu văn nhịp nhàng dằng dặc của
Cicéronienne, tạm đủ để nói về Verrès, sẽ cùn đi khi nói về Caligula. Câu
văn kém dềnh dàng thì sức đả kích tăng lên, Tacite suy nghĩ bằng những lời
ngắn gọn.
Sự trung thực của một quả tim lớn, có đúc thành chính nghĩa và chân lý,
có sức mạnh của sấm sét. Cũng nên nói qua là Tacite không cùng sống với
César, xét về phương diện sử học. Bọn Tibères được dành cho ông ta. César
và Tacite là hai hiện tượng nối tiếp nhau. Trong cuộc đạo diễn lịch sử, Chúa
bố trí việc ra trò và vào buồng của diễn viên đã hết sức tránh không cho hai
người ấy gặp nhau. César vĩ đại, Tacite cũng vĩ đại. Chúa chiếu cố hai đỉnh
cao đó, không cho nó va chạm nhau. Người xử án lên án César có thể làm
mạnh tay quá và thiếu công minh. Chúa không muốn thế. Những chiến trận
lớn ở Châu Phi và Tây Ban Nha, bọn cướp ở Cilicie tiêu diệt, văn minh được
đưa sang xứ Gaules, xứ Bretagne, xứ Germanie, tất cả vinh quang ấy tỏa
trùm lên sông Rubicon.
Ở đây thiên đình đã tỏ ra tế nhị, không muốn thả