vụ 10 Tháng Tám, vụ 14 Tháng Bảy đều bắt đầu bằng náo loạn. Trước khi
chính nghĩa xuất hiện, có náo động và sủi bọt. Lúc bắt đầu khởi nghĩa là bạo
khởi cũng như sông bắt đầu bằng suối. Thường thường, nó đưa đến đại
dương Cách Mạng. Tuy nhiên cũng có đôi khi, xuất phát từ những núi cao
vời vợi trên chân trời đạo đức, công lý, trí tuệ, đổ liên miên từ mỏm đá nọ
xuống mỏm đá kia, sau khi phản chiếu mây trời trong lòng trong suốt, lớn
dội lên do hàng trăm phụ lưu góp đến, và mang trong dáng dấp cái oai phong
của chiến thắng, khởi nghĩa lại mất hút vào một vũng lầy tư sản, như sông
Rhin lẩn mất trong ao đầm.
Tất cả những cái này thuộc về quá khứ, tương lai thì khác. Phổ thông đầu
phiếu có điều này đáng phục là nó làm tiêu tan bạo khởi từ trong nguyên lý,
và trong khi cho phản kháng cái quyền được tỏ bày ý kiến bằng lá phiếu, đã
tước vũ khí khởi nghĩa của nó. Tiến hóa tất yếu phải thủ tiêu chiến tranh,
chiến tranh trên đường phố cũng như chiến tranh ở biên giới. Dù Hôm Nay
là thế nào, hòa bình vẫn là Ngày Mai.
Thực ra khởi nghĩa và bạo khởi khác nhau thế nào, người tư sản chính
cống ít phân biệt được những sắc thái đó. Đối với anh ta, khởi nghĩa và bạo
khởi đều chỉ là chống đối, là nổi loạn đơn thuần, là sự nổi dậy của con chó
chống ông chủ, là sự nhe răng định cắn, phải trừng trị bằng chuồng và xích,
là sủa, là gào; cho đến lúc cái đầu con chó lớn lên đột ngột và lờ mờ hiện
thành một cái mặt sư tử trong bóng đen.
Lúc ấy, anh tư sản hô: “Nhân dân vạn tuế!"
Đã giải thích như thế rồi, thì đối với lịch sử, phong trào tháng 6 năm 1832
là gì? Là bạo khởi hay là khởi nghĩa? Đó là một cuộc khởi nghĩa. Trong việc
đạo diễn lại cái biến cố dữ dội này, đôi lúc chúng tôi gọi nó là bạo khởi, gọi
như thế chỉ là để nói về những sự kiện bề mặt, và vẫn luôn luôn duy trì sự
phân biệt giữa cái hình thức bạo khởi và nội dung khởi nghĩa.
Phong trào 1832, nổ ra mau lẹ và bí dập tắt thảm thương, có dáng dấp
hùng vĩ đến nỗi những ai cho nó là bạo khởi cũng phải nói đến một cách
kính phục. Đối với họ, đây là một cái đuôi của 1830. Họ nói, những đầu óc
xúc động mạnh không thể lấy lại bình tĩnh trong một sớm một chiều. Một
cuộc Cách Mạng không thể bị cắt đứt dứt khoát. Bao giờ nó cũng còn uốn
lượn một vài cái trước khi trở về trạng thái yên ổn, cũng như một ngọn núi