cho nhà sử học hùng tài cấu xé người thoán vị bất hủ, miễn cho César khỏi
chịu đựng Tacite, và chấp nhận những điều châm chước đối với thiên tài.
Tất nhiên, chuyên chế vẫn là chuyên chế, dù kẻ chuyên chế có là một
thiên tài. Với bạo chúa thiên tài thì có hư hỏng trong xã hội, nhưng với bạo
chúa đểu cáng, cảnh trụy đọa tinh thần lại càng ghê tởm hơn, không gì che
dấu nổi sự ô nhục ở các triều đại đó; và những người công phán như Tacite
và Juvénal mà mạt sát sự đê hèn thối tha không khống chế được đó trước
nhân loại thì ích lợi lớn hơn.
Rome dưới triều đại Sylla thối hơn dưới triều đại Vitellius. Với Claude và
Domitien, đê hèn biến dạng phù hợp với sự xấu xa của bạo chúa. Sự đê tiện
của nô lệ là một sản phẩm trực tiếp của bạo chúa. Chướng khí bốc lên từ
những lương tâm ao tù phản chiếu hình ảnh ông chủ. Quyền lực pháp chế đê
hèn, lòng người nhỏ mọn, lương tâm bò rạp, tâm hồn hôi hám. Đó là tình
trạng chính quyền dưới triều đại Caracalla, và Commode cũng thế, với
Héliogabale cũng thế, trong khi với César thì Nguyên Lão Nghị Viện chỉ toát
ra cái mùi nồng nặc phân chim trong ổ phượng hoàng.
Do đó mà Tacite và Juvénal sinh ra có vẻ muộn màng. Người chứng minh
chỉ xuất hiện đúng lúc mà sự chứng minh không chối cãi được. Tuy nhiên,
Tacite và Juvénal cũng như Isaïe thời Thánh Kinh, Dante thời Trung Cổ, chỉ
là con người. Bạo khởi và khởi nghĩa là quần chúng, quần chúng thì khi
đúng khi sai. Trong những trường hợp phổ biến nhất, bạo khởi nảy ra từ một
sự việc cụ thể, khởi nghĩa thì luôn luôn là một hiện tượng tinh thần. Bạo khởi
là Masaniello, khởi nghĩa là Spartacus. Khởi nghĩa thuộc về trí tuệ, bạo khởi
thuộc về dạ dày. Dạ dày nổi giận và dạ dày không phải lúc nào cũng có lỗi.
Trong đói khát, bạo khởi, như vụ Buzançais chẳng hạn, có một xuất phát
điểm chân thực, thảm thương và chính trực. Tuy nhiên, vẫn là bạo khởi. Vì
sao vậy? Vì về nội dung nó hợp lý nhưng về hình thức nó sai trái. Hung tợn,
dù có chính nghĩa, kịch liệt, dù có sức mạnh, nó húc bừa bãi. Nó tiến tới như
một chú voi mù, vừa đi vừa giày xéo. Nó để lại sau chân nó những thi thể cụ
già, phụ nữ, trẻ em. Nó làm đổ máu những người vô hại, những kẻ vô tội,
không biết để làm gì. Kiếm cái ăn cho nhân dân là một mục đích tốt, tàn sát
họ là một phương pháp tồi.
Những cuộc phản kháng vũ trang, ngay cả những vụ chính đáng nhất, như