II
GAVROCHE HÀNH QUÂN
Chỉ cái việc cứ đi giữa đường cái, tay hoa một khẩu súng ngắn mất cò
cũng đã là một chức vụ quan trọng ghê gớm nên Gavroche ta càng đi càng
phởn, nói năng huyên thuyên. Chú vừa hát từng mẩu của bài Marseillaise,
vừa kêu to:
— Tốt lắm! Chân trái ông đau, xương cứ nhức nhối, vì cái anh thấp khớp
hành hạ nhưng ông đang khoái đây, quốc dân ạ! Bọn tư sản chúng mày liệu
hồn, ông phết cho vài câu hát biếm bây giờ. Mật thám là cái thá gì? Là chó.
Hừ, chó đểu! Thôi cũng đừng làm mất danh giá chó làm gì. Chính ông cũng
muốn có một con
cho cái khẩu súng này quá. Anh em ơi, tớ ở đại lộ về
đây. Nóng ra phết, đang sôi âm ỉ, đang sủi bọt. Phải vớt bọt đi thôi. Nào anh
em tiến lên! Khá lấy máu bọn hôi tanh tưới ngập luống cày!
Tớ hiến đời
tớ cho Tổ Quốc, tớ không còn thấy lại con nhân tình. Hết mẹ nó rồi! Nhưng
đếch cần, thế mà khoái tỉ đấy, vui vẻ muôn năm! Đánh nhau đi! Ông ngấy
chuyên chế rồi.
Vừa lúc ấy, có một con ngựa của một quốc dân quân đi qua ngã quỵ
xuống. Gavroche đặt súng xuống đất, đỡ anh ta lên rồi lại giúp anh ta nâng
con ngựa dậy. Rồi chú lại nhặt khẩu súng bước đi.
Phố Thorigny thật là bình yên, tĩnh mịch. Trái ngược với cảnh huyên náo
xung quanh. Cái vẻ lầm lì ấy thật đúng với đặc tính của xóm Marais. Bốn mụ
già đứng nói chuyện trước cửa. Xứ Écosse có những bộ ba nữ phù thủy,
thành Paris có những bộ bốn gái rỗi mồm. Cái câu tiên tri "Anh sẽ làm vua"
được ném rùng rợn lên đầu Bonaparte ở ngã tư Baudoyer cũng như lên đầu
Macbeth trên đồng cói Armuyr. Cũng một tiếng quạ kêu như vậy. Thứ đàn
bà lắm mồm phố Thorigny chỉ lo nghĩ đến công việc của họ thôi. Đây là ba
mụ gác cổng và một mụ đi nhặt giẻ rách, lưng đang đeo sọt, tay cầm móc. Cả
bốn người hình như tiêu biểu cho bốn đặc tính của tuổi già là: Lụ khụ, khặc
khừ, tàn tạ và buồn nản.
Mụ nhặt giẻ nhún nhường. Trong cái thế giới lộng gió này, mụ nhặt giẻ
chào hỏi, mụ gác cổng che chở. Cái đó tùy thuộc ở đống rác to hay nhỏ theo