— Lại một thằng vô lại!
— Xem tay nó cầm cái gì kia? Một khẩu súng ngắn!
— Tôi xin các bà, cái thứ nhãi ranh ấy!
— Quân này chưa lật được Chính Phủ thì chưa chịu ngồi yên đâu!
Gavroche khinh bỉ chỉ trả thù bằng cách lấy ngón tay cái hếch cái mũi lên
và xòe bàn tay ra.
Mụ nhặt giẻ kêu:
— Đồ khố dây!
Mụ tên là Patagon vỗ tay vào nhau, tru tréo:
— Chuyện này thì nguy đến nơi! Cái thằng ranh con bên hàng xóm mới
để râu ấy mà. Sáng nào tôi cũng thấy nó cắp nách một con bé mũ hồng, thế
mà sáng nay tôi thấy nó cắp một khẩu súng. Bà Bacheux nói đâu tuần trước
có Cách Mạng ở, ở… mẹ nó, ở đâu rồi, à ở Pontoise. Các bà cứ nhìn cái
thằng trời đánh kia, oắt con thế mà đã cầm súng. Nghe đâu tu viện Célestins
đầy cả đại bác. Các bà tính, Chính Phủ làm thế nào cho yên với những đồ du
thủ, du thực, nay đặt chuyện này, mai bày chuyện khác để quấy nhiễu người
ta. Khổ bỏ mẹ người ta rồi mới yên được một dạo thì nay chúng lại giở quẻ.
Lạy Chúa tôi! Tội nghiệp cho bà Hoàng Hậu! Tôi thấy bà trong chiếc xe bò
chở ra pháp trường. Cứ lôi thôi thế này chỉ tổ thuốc lá đắt. Quả là một sự
điếm nhục. Thế nào cũng có ngày tao được trông thấy mày bị chém cổ.
— Này mụ kia, - Gavroche nói, - đừng khịt mũi nữa. Lấy khăn xì mũi đi
thôi.
Rồi chú bỏ đi. Đến đường Pavée, sực nhớ tới mụ nhặt giẻ, chú nói một
mình:
— Cố Góc Xó à, cố mắng những người Cách Mạng là sai. Khẩu súng này
là vì cố đấy. Để cho sau này trong cái sọt của cố có nhiều cái ăn được.
Thình lình, chú nghe thấy sau lưng có tiếng động. Thì ra mụ gác cổng
Patagon vẫn đuổi theo chú và từ đằng xa đang giơ quả đấm ra dọa:
— Đồ con hoang!
— Cái đó ông đếch cần.
Lát sau, chú đi qua khách sạn Lamoignon. Ở đấy chú hô:
— Tiến ra trận nào!
Nhưng rồi chú ỉu xìu ngay. Chú nhìn khẩu súng có vẻ oán thán như muốn