Gavroche vẫn tiếp tục đi lên. Chỉ vài phút sau, chú đã đến phố Saint Louis.
Đi qua phố Parc Royall, thấy cần phải bù đắp nỗi thiệt thòi không được ăn
bánh quai vạc nhân táo không thể có, chú bèn tự thưởng cho mình cái thú xé
toang các tờ quảng cáo sân khấu giữa ban ngày ban mặt. Đi một đỗi nữa, chú
thấy có một nhóm người hồng hào đi qua, có vẻ như là những nghiệp chủ.
Chú nhún vai và khạc ra một tràng triết lý như sau:
— À ngữ có lợi tức này, chúng nó béo làm sao! Chúng nhồi nhét đầy
bụng. Chúng lội bì bõm trong cao lương mỹ vị. Thử hỏi chúng dùng tiền làm
gì, chúng cóc biết. Chúng dùng để ăn chứ có làm gì nữa! Bụng mang được
chừng nào thì mang mà.