II
NHỮNG CUỘC VUI MỞ ĐẦU
Ai cũng biết Laigle De Meaux ở với Joly chứ không ở chỗ nào khác. Anh
có một chồng cũng như con chim có một cành cây. Hai người bạn sống với
nhau, ăn với nhau, ngủ với nhau. Cái gì họ cũng là chung, kể cả với
Musichetta cũng chút ít như vậy. Những tu sĩ Dòng Mũ gọi những người bạn
như vậy là những người dính đôi.
Buổi sáng ngày 5 tháng sáu, họ đi ăn
điểm tâm ở Corinthe. Joly nghẹt mũi và đang bị cảm, Laigle cũng bắt đầu
chia sẻ bệnh đó. Áo của Laigle sờn, nhưng Joly thì quần áo đẹp.
Vào khoảng chín giờ, hai bạn đẩy cửa quán Corinthe. Họ lên tầng một.
Matelote và Gibelotte tiếp họ.
— Sò, pho mát, giăm bông, - Laigle gọi.
Họ ngồi vào bàn. Quán trống, chỉ có hai anh em họ. Gibelotte nhận ra
Joly và Laigle, đặt một chai rượu lên bàn.
Họ mới ăn những con sò đầu tiên thì có một cái đầu nhô lên ở cửa cầu
thang và có tiếng nói:
— Mình đi qua. Mình đánh hơi thấy có mùi pho mát xứ Brie ngon lành.
Mình vào.
Đó là Grantaire. Gibelotte đem hai chai vang đặt lên bàn. Thế là ba chai
tất cả.
— Cậu định uống cả hai chai này ư? - Laigle hỏi Grantaire.
— Ai cũng có trí ý, chỉ có cậu là thiển ý.
Grantaire bắt đầu uống. Trong một thoáng anh nốc nửa chai. Laigle hỏi:
— Dạ dày cậu có lỗ thủng sao?
— Cậu cũng có ở khuỷu tay đó.
Grantaire lại uống cạn cốc rồi nói tiếp:
— Ái chà! Laigle văn tế ơi, cái áo cậu cũ quá.
— Mình mong thế. Bởi vậy, chúng tớ, cái áo và tớ rất thuận hòa với nhau.
Nó nhận tất cả những nếp của tớ, nó chẳng vướng bận tớ tí nào, những tàn
tật dị hình của tớ, nó bọc lấy, nó nâng chiều tất cả những cử động của tớ, tớ
chỉ cảm thấy có nó là vì mình được ấm áp. Áo cũ cũng như bạn cũ.