Enjolras. Anh cầm súng lục. Anh đã chạy đến đây khi nghe tiếng nổ. Bàn tay
trái của anh vừa tóm cổ, vừa áo choàng, áo chemise và dây đeo quần của Le
Cabuc. Anh lặp lại:
— Quỳ xuống!
Rồi bằng một miếng tuyệt luân, chàng thanh niên mảnh khảnh uốn người
thằng du côn còn nở nang mạnh khỏe như uốn một cây lau và đè nó quỳ lên
bùn.
Le Cabuc cố cưỡng lại, nhưng cảm thấy cái bàn tay đương nắm nó là một
bàn tay thần kỳ. Mặt tái nhợt, cổ áo để hở, tóc bơ phờ, Enjolras với gương
mặt thiếu phụ của chàng, lúc này giống như pho tượng của nữ thần
Thémis
đời xưa. Anh có nét mặt Hy Lạp đanh thép, mũi phập phồng,
mắt nhìn xuống, tất cả cái ấy làm ra một diện mạo vừa phẫn nộ vừa đoan
trang, theo con mắt người đời trước thì đúng là biểu tượng của công lý.
Tất cả các chiến lũy đã xô đến, nhưng rồi tất cả đều đứng dang ra, làm
thành một vòng tròn. Ai cũng cảm thấy rằng trước sự việc sắp diễn ra, không
thể nói lời gì được.
Le Cabuc thua sức, không gắng gượng vùng vẫy nữa, tay chân hắn run
cầm cập. Enjolras buông hắn ra, móc đồng hồ xem và nói:
— Mày hãy tĩnh tâm đi. Cầu nguyện hay suy nghĩ tùy ý. Cho mày một
phút.
Thằng sát nhân van vỉ:
— Tha chết cho tôi.
Rồi hắn cúi đầu, nói lẩm nhẩm gì không rõ. Enjolras mắt vẫn không rời
đồng hồ. Vừa đủ một phút, anh bỏ đồng hồ vào bọc. Le Cabuc vừa rú lên
vừa thu người áp vào đầu gối anh, anh nắm tóc hắn, dí miệng súng vào tai
hắn. Những người đứng đấy toàn là những người đã dũng cảm bình tâm dấn
thân vào cuộc bạo động phiêu lưu kinh khủng này, thế mà có nhiều người
phải quay mặt. Phát súng nổ, tên sát nhân ngã sấp mặt xuống đường, còn
Enjolras thì đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn quanh, nghiêm nghị và tin
tưởng.
Xong, anh lấy chân hất cái xác chết, bảo:
— Đem cái này vứt ra ngoài.
Ba nghĩa quân đến khiêng cái thân hãy còn có những co giật tự nhiên cuối