giếng máy Arbre Sec, có những đám người tập họp, những đám đông ấy lặng
lẽ đứng yên một chỗ giữa những khách đi đường như hòn đá giữa dòng nước
xuôi.
Vào đến phố Prouvaires thì hoàn toàn không còn ai đi lại. Dòng người đã
kết thành một khối vững chãi, nặng nề, chắc nịch, dày đặc, hầu như không
thể chen vào được nữa. Những người ấy nói chuyện thì thầm. Hầu như
không có cái áo đen, cái mũ tròn
nào. Chỉ có áo khoác vải, áo blouse, mũ
casquette, đầu trần, tóc lởm chởm, mặt sạm. Cái biển người ấy gợn gợn
trong sương mù ban đêm. Tiếng lầm rầm của nó nghe gay gắt như một tiếng
rít. Mặc dù không ai đi lại, người ta vẫn nghe bước chân giẫm trên bùn.
Qua khỏi biển người dày đặc ấy, ở phố Roule, phố Prouvaires và quãng
tiếp phố Saint Honoré, tuyệt đối không còn ánh đèn cửa sổ. Chỉ còn mấy dãy
đèn phố cô đơn và mờ nhạt dần trong khoảng xa. Thời ấy, đèn phố tương tự
như những chiếc sao đỏ to treo lơ lửng giữa không trung, chiếu xuống mặt
đất một cái bóng đèn có hình thù một con nhện to tướng. Các phố này không
phải là vắng ngắt. Người ta thấy lờ mờ những cây súng dựng chụm đầu lại,
những mũi lưỡi lê động đậy, và nhiều toán quân cắm trại. Không có ai tò mò
vượt quá ranh giới ấy. Ở đấy, sự đi lại tắc hẳn. Ở đấy lĩnh vực của quần
chúng nhân dân chấm dứt, lĩnh vực của quân đội Nhà Nước bắt đầu.
Marius có cái quyết tâm của người tuyệt vọng. Người ta gọi chàng thì
chàng phải đi cho bằng được. Chàng làm thế nào thì không biết, nhưng đã
chen qua biển người, đã vượt vùng đồn lính, đã trốn thoát các đội tuần tra, đã
tránh khỏi những lính gác. Chàng tạt qua con đường Béthisy và đi vào khu
chợ. Đến đầu đường Bourdonnais thì không còn ngọn đèn phố nào nữa.
Vượt khỏi vùng quần chúng tụ tập, vượt khỏi vùng quân đội dồn binh, chàng
rơi vào một nơi kinh khiếp. Không một bóng lính, không một bóng bộ hành,
không ánh đèn, không ai cả. Chỉ có quạnh quẽ, im lìm và bóng tối, và một
cái gì như là một luồng khí lạnh thấm buốt vào xương. Bước vào một đường
phố ở đây cũng như bước vào một hầm nhà lạnh lẽo.
Marius vẫn đi tới. Được mấy bước chàng thoáng thấy có người chạy qua
bên cạnh chàng. Đàn ông hay đàn bà? Nhiều người hay chỉ có một? Chàng
không biết. Người ta thoáng qua rồi biến mất. Quanh quẩn một hồi rồi
Marius đến một ngõ phố mà chàng đoán là phố Poterie. Đi được nửa phố,