chàng va phải một vật chướng ngại. Chàng đưa tay sờ, đó là một cỗ xe bị lật
ngược. Chân chàng giẫm phải những vũng nước, những vết lún, những tảng
đá rời chất thành đống. Đó là một cái chiến lũy mới bắt đầu dựng rồi bỏ dở.
Chàng trèo lên dãy đá, nhảy qua phía bên kia. Chàng đi sát mấy cây trụ vôi
và men theo các tường gạch mà tiến lên. Quá cái chiến lũy bỏ dở một đoạn,
chàng lờ mờ trông thấy có cái gì trăng trắng. Đến gần thì vật ấy hiện rõ: Đó
là hai con ngựa bạch. Hai con ngựa đó là ngựa kéo cỗ xe hàng, do Bossuet
tháo ra lúc ban sáng. Chúng đi lang thang suốt ngày, cuối cùng dừng lại đây
một cách nhẫn nại vì không hiểu nổi hành động của loài người, cũng như
loài người không hiểu nổi hành động của tạo hóa.
Marius vượt qua chỗ hai con ngựa đứng. Khi chàng bước vào một con
đường phố mà chàng cho là phố “Khế Ước” thì có một phát súng, không biết
bắn vu vơ từ đâu đến, làm sáng khoảng đêm, viên đạn rít bên tai chàng và
làm thủng cái đĩa đồng ở ngay trên đầu chàng, một cái đĩa để cạo râu mà
người thợ cạo treo trước cửa hiệu để quảng cáo. Năm 1846, ở phố Khế Ước,
trong khu cột chợ, vẫn còn cái đĩa thợ cạo thủng đó.
Tiếng súng ấy hãy còn là cảnh sống. Từ lúc ấy trở đi, Marius mới thật
hoàn toàn ở trong cảnh vắng lặng không người. Hành trình vừa qua của
Marius không khác một hành trình xuống những bậc thang tối tăm của âm
cảnh.
Tuy vậy chàng cứ đi tới.