Và chú cầm khẩu súng trường của Javert. Hai người cảnh giới cũng vừa
rút lui và trở vào chiến lũy theo gót Gavroche. Đó là hai người ở phía đầu
phố và ở phía Petite Truanderie. Người gác ở ngõ Prêcheurs vẫn còn tại chỗ,
như thế nghĩa là chưa có dấu hiệu tấn công từ phía cầu và phía chợ.
Trên đường phố Chanvrerie chỉ thấy lấp loáng mấy phiến đá lát đường,
nhờ ánh sáng tù mù chiếu lên lá cờ chiến lũy. Cả dãy phố trông mơ hồ như
một cái cổng tò vò lớn tối om, mở ra trong bầu trời đầy khói.
Ai nấy đều đến vị trí chiến đấu của mình. Nghĩa quân có bốn mươi ba
người, trong đó Enjolras, Courfeyrac, Bossuet, Joly, Bahorel và Gavroche.
Mọi người đều quỳ xuống, đầu mấp mé với đỉnh chiến lũy lớn. Súng trường,
súng ngắn đều chĩa nòng trên đá như từ những lỗ châu mai, tất cả đều chăm
chú, im lặng, sẵn sàng nhả đạn. Sáu người khác dưới quyền chỉ huy của
Feuilly đã đến nấp sẵn ở cửa sổ của hai tầng gác nhà quán Corinthe, súng áp
vai.
Mấy phút trôi qua. Có tiếng chân người đều đặn, nặng nề, đông đảo nghe
rõ mồn một từ phía Saint Leu. Ban đầu còn nhỏ, sau rõ dần, rồi nặng nề và
âm vang. Bước chân từ từ tiến gần, không nghỉ, không dừng, đều đều, bình
tĩnh và ghê gớm. Chỉ nghe có thế. Có cảm tưởng như vừa là sự yên lặng vừa
là sự ồn ào của pho tượng kỵ sĩ thời xưa,
nhưng bước chân rắn rỏi ở đây
lại có cái gì to lớn, dồn dập, khiến phải nghĩ đến một đám đông người, đồng
thời phải nghĩ đến một bóng ma, hiện thân của những đội lê dương La Mã
đáng sợ ngày xưa. Tiếng chân đến gần, đến gần nữa rồi dừng lại. Nghe như ở
cuối phố có hơi thở của rất nhiều người. Bóng tối dày đặc. Không trông thấy
gì, nhưng lại có thể đoán biết rất rõ. Một rừng dây thép, nhỏ như kim và gần
như không nhận ra, đang cử động, giống hệt những tia sáng lân tinh chằng
chịt mà ta thấy những lúc mắt đã nhắm nghiền và ta mơ màng sắp ngủ. Đó là
lưỡi lê và nòng súng lờ mờ trong ánh sáng ngọn đuốc ở đầu này chiếu vọng
đến.
Một phút im lìm. Cả hai bên dường như đang chờ đợi. Bỗng, từ đáy bóng
tối, một giọng người hô to: “Ai?” Nghe hô mà không thấy người, chẳng khác
gì bản thân đêm tối tự thét lên, nên càng ghê rợn.
Cùng lúc đó nghe có tiếng súng lách cách chực bắn. Enjolras đáp lại bằng
một giọng tự hào, sang sảng: