— Cách Mạng Pháp.
— Bắn! - Giọng người bên kia hô.
Một làn chớp làm đỏ rực mặt trước các dãy phố như có cánh cửa lò vụt
mở ra rồi đóng sập ngay lại. Một loạt súng kinh khủng nổ ầm ầm vào chiến
lũy. Lá cờ đỏ rơi xuống. Loạt đạn bắn rát và dày đến nỗi làm gãy ngang cán
cờ nghĩa là đầu mút cái càng của chiếc xe khách. Nhiều viên đạn từ bờ tường
giội ra, lạc vào trong chiến lũy làm một số người bị thương.
Loạt súng đầu ấy nghe thật lạnh mình. Cuộc tấn công thật dữ dội, đáng
làm cho người can đảm nhất cũng phải suy nghĩ. Rõ ràng là nghĩa quân đang
phải đương đầu với cả một trung đoàn là ít.
— Các đồng chí, - Courfeyrac thét to, - đừng phí đạn. Chờ cho chúng nó
tiến vào trong phố rồi hãy bắn trả.
— Và trước hết, - Enjolras nói, - phải dựng ngọn cờ lên.
Chàng nhặt lá cờ vừa rơi ngay chỗ chân chàng. Bên ngoài, có tiếng que
thông nòng, quân đội Chính Phủ lại lắp đạn.
Enjolras hỏi lại:
— Ai là người can đảm? Ai dám ra dựng lại cây cờ trên chiến lũy?
Không ai trả lời. Leo lên đỉnh chiến lũy trong lúc quân địch đang nhằm
vào để nổ súng lần nữa nhất định là chết. Kẻ gan dạ nhất cũng ngập ngừng
không muốn dấn thân vào chỗ chết như thế. Bản thân Enjolras cũng rùng
mình. Chàng nhắc lại:
— Không có ai cả à?