hét lên một tiếng. Nhưng chú lùn ấy lại có cái đặc tính của Antée.
Chú
bé lang thang của Paris khi da thịt chạm mặt đường thì cũng như người
khổng lồ Antée chạm mặt đất. Chú ngã xuống chỉ để mà chồm lên. Chú ngồi
thẳng người, một dòng máu đỏ chảy dọc mặt chú. Chú đưa hai tay lên trời,
nhìn về phía bọn bắn súng, cất tiếng hát:
«Ta ngã trên hè
Tại cụ Voltaire
Mũi ta chảy nước
Vì bác…»
Chú hát không hết. Một viên đạn thứ hai cũng của tên lính ấy đã làm cho
chú câm bặt. Lần này chú ngã sấp mặt xuống đường, không động đậy nữa.
Linh hồn bé bỏng vĩ đại ấy đã bay về trời.