XVI
LÀM ANH RỒI LẠI LÀM CHA
Ngay lúc ấy ở trong vườn Luxembourg - đã viết bi kịch thì mắt phải soi
khắp - có hai đứa bé nắm tay nhau. Một đứa chừng lên bảy, một đứa lên
năm. Vì mưa ướt đầm nên chúng đi lên phía đường có ánh nắng. Đứa lớn dắt
tay đứa bé, cả hai quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao. Nom chúng có vẻ
như những con chim rừng. Thằng em bảo: ”Em đói quá!"
Thằng lớn tay trái dắt em, tay phải cầm một que củi. Nó đã ý thức che
chở cho em. Trong vườn chỉ có hai anh em chúng, ngoài ra chẳng có ai.
Hôm nay lệnh của Sở Cảnh Sát bắt đóng cửa công viên vì có biến động.
Những đội quân đồn trú trong ấy cũng đã kéo đi từ trước vì nhu cầu chiến
sự. Hai đứa bé này làm thế nào mà lại ở đây? Chúng từ một bót giam quên
đóng cửa mà thoát ra chăng? Hay chúng ở một toán xiếc nào trốn đi, một
toán xiếc lưu động đương biểu diễn ở đâu quanh đấy, ở cổng Enfer, ở Đài
Thiên Văn, hay ở ngã tư gần đấy nơi có cái cổng mang câu: «Invenerunt
parvulum pannis involutum».
Có lẽ tối hôm qua, đến giờ công viên đóng
cửa, chúng đã lẩn tránh được cặp mắt của các kiểm soát viên mà ở lại trong
vườn rồi ngủ ở một cái chòi nào đó, thứ chòi làm ra để cho kẻ dạo vườn ngồi
đọc báo. Chỉ biết là lúc ấy chúng đang đi lang thang và có vẻ vô sự lắm. Đi
lang thang mà có vẻ vô sự là chết! Đúng thế, hai đứa bé đương ở vào cảnh
nguy khốn khôn cùng.
Bạn đọc hãy nhớ lại, hai đứa bé ấy là hai đứa bé mà Gavroche đã cưu
mang. Chúng là con của vợ chồng Thénardier, được mụ Magnon thuê và bảo
là con của lão Gillenormand. Giờ đây chúng như những chiếc lá đã rời khỏi
các cành không cội, và bị gió cuốn đi trên mặt đường. Quần áo của chúng lúc
ở với mụ Magnon thì sạch sẽ, mụ Magnon dùng những bộ cánh ấy để quảng
cáo với lão Gillenormand. Nhưng quần áo ấy bây giờ đã hóa ra tã nát. Từ
nay chúng nằm trong danh sách những “trẻ bỏ rơi” mà Sở Cảnh Sát tìm thấy
và thu nhặt về, rồi đánh rơi mất, và rồi lại tìm thấy trên các vỉa hè thành phố
Paris.
Phải có sự biến động như hôm nay mới trông thấy những đứa trẻ khốn