khổ thế này ở trong công viên. Nếu bọn kiểm soát viên trông thấy những thứ
tã rách ấy thì đã tống cổ chúng ra từ đời nào. Trẻ em nghèo không được vào
các công viên. Lẽ ra người ta nghĩ rằng: Là trẻ con thì không có quyền chơi
hoa. Hai đứa trẻ khốn khổ này ở trong vườn Luxembourg là vì cổng vườn
đóng. Như thế là chúng phạm pháp. Chúng đã lẻn vào vườn từ bao giờ và lại
ở trong ấy. Cổng vườn đóng không có nghĩa là kiểm soát viên được nghỉ
việc. Công việc kiểm soát, trên lý thuyết, vẫn không gián đoạn, nhưng nó nơi
lỏng, hoãn đãi ra. Vả lại các ông kiểm soát viên cũng đương băn khoăn về
tình hình, không kém gì dân chúng, và chú ý sự việc bên ngoài hơn là bên
trong; các ông không ngó ngàng gì tới công viên nên không thấy hai đứa trẻ.
Hôm qua trời mưa và sớm hôm nay cũng có mưa chút ít. Nhưng mưa
tháng sáu thì cũng như không mưa. Một giờ sau cơn mưa giông, người ta hầu
như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mưa hè, mặt đất cũng chóng khô như
đôi má của em bé. Gần tiết hạ chí, nắng giữa trưa quả là ráo riết. Nó bám vào
mặt đất như để hút tất. Mặt trời hình như khát nước. Một trận mưa rào chỉ
như một cốc nước, còn mưa thường thì xuống đất là ráo ngay. Buổi sớm vừa
nước chảy dầm dề, buổi chiều đã bụi bay mù mịt. Không gì đẹp bằng cây lá
vừa tắm mưa xong đang được mặt trời lau ráo; lúc ấy trông nó vừa tươi mát,
vừa ấm áp. Nước tràn trề dưới gốc, mặt trời lấp lánh trong hoa, vườn cây và
đồng cỏ trở thành những bình hương tỏa muôn mùi thơm ngào ngạt. Hoa
cười, chim hót, vạn vật hiến thân cho ta, ai là người không cảm thấy say sưa
một cách dễ chịu? Mùa xuân là một cảnh thiên đường chốc lát: Nắng xuân
giúp cho người ta kiên tâm chờ đợi giây phút về trời.
Ở trên đời có những người không đòi hỏi gì hơn thế. Đó là những người
khi thấy có trời xanh thì reo: Đủ rồi! Họ là những người suy tưởng, mải mê
với cảnh kỳ ảo của vũ trụ, vì sùng bái thiên nhiên mà lãnh đạm với chuyện
thiện ác ở đời, là những người cung chiêm vũ trụ mà hớn hở nhãng quên tình
người. Họ không thể hiểu vì sao khi có thể ngồi dưới bóng cây mà mơ mộng,
người ta lại đi lo hạng người này đói, lớp người kia khát, lo người nghèo
mùa đông không có áo, em bé xương lưng bị vẹo nên yếu đuối bủng beo, lo
đến ổ rơm, bồ lúa, ngục hình, và bàn về cái áo rách tơi tả của những cô con
gái run cầm cập vì rét. Họ là những người hiền lành mà ghê gớm, những
người thỏa màn một cách tàn nhẫn.