Thanh Phong của hải quân Pháp. Chiếc Thanh Phong hỏi chiếc Vô Định tin
tức về Napoléon. Bấy giờ người đang đội mũ có băng nửa trắng nửa đỏ lốm
đốm những hình ong
theo kiểu người đã nhận dùng lúc ở đảo Elbe. Người
liền vừa cười vừa chụp lấy ống loa, tự mình trả lời: “Hoàng Đế mạnh khỏe”.
Đùa được như thế kể phải quen với mọi biến cố lắm lắm. Bữa ăn sáng ở
Waterloo hôm ấy, người đã có nhiều trận cười như vậy. Ăn xong, người trầm
ngâm mười lăm phút. Sau đó hai vị tướng quân đến ngồi trên bó rơm, người
đọc cho họ chép lệnh ra quân.
Đến chín giờ thì đạo quân Pháp chuyển mình ra trận. Toàn quân triển
khai thành năm cánh, các sư đoàn dàn thành hai hàng, pháo binh xen giữa
các lữ đoàn, quân nhạc đi trước, cử điệu xuất quân, trống rung, kèn thổi. Một
rừng mũ mãng, gươm giáo lấp kín cả chân trời. Thật là một cảnh tượng
mãnh liệt, vui tươi, hùng vĩ. Lúc ấy, Hoàng Đế xúc động, reo đến hai lần:
— Tuyệt đẹp! Tuyệt đẹp!
Thực là khó tin nhưng chỉ từ chín giờ đến mười rưỡi là toàn bộ đội quân
đã chiếm lĩnh trận địa, chia làm sáu tuyến, hình thành, theo lời của chính
Hoàng Đế, “sáu chữ V”. Cùng lúc, người ra lệnh rút từ hàng ngũ của
D’Erlon, Reille và Lobau ba khẩu đội pháo gồm hai mươi bốn khẩu, để mở
màn trận đánh bằng cách giã vào Mont Saint Jean, chỗ các đường đi Nivelles
và Genappe gặp nhau. Mấy phút sau khi hàng trận bày xong, trong cái không
khí im lìm nặng trĩu trước trận đánh cũng như trước một cơn dông, khi nhìn
thấy các khẩu đội pháo kéo qua, người vỗ vào vai Haxo và nói: “Hai mươi
bốn cô gái đẹp đó, tướng quân ạ".
Đại đội công binh của đạo quân thứ nhất được người chỉ định sẽ chết tại
Mont Saint Jean một khi chiếm được làng, đang diễu qua trước mặt. Người
nhìn họ mỉm cười khuyến khích vì trong bụng người cầm chắc sẽ thắng. Tâm
hồn người lúc bấy giờ hoàn toàn thanh thản, chỉ có một lần người buông một
lời thương hại kiêu kỳ. Đó là khi thấy bên cánh trái, ở chỗ ngày nay còn một
ngôi mồ to tướng, đoàn kỵ binh Écossais nổi tiếng, quân phục màu xám,
người ngựa to khỏe, đội ngũ dày đặc, người thốt lên: “Thật phí quá!" Sau đó
người lên ngựa, đến trước Rossomme, chọn một chỗ đứng quan sát. Đó là
chỗ thứ hai người đứng trong trận này, một mô đất cỏ hẹp bên phải đường đi
từ Genappe đến Bruxelles. Vào bảy giờ tối, người dời đến chỗ thứ ba, giữa