VII
NAPOLÉON VUI VẺ
Hoàng Đế đang ốm lại có chỗ đau trong người nên ngồi ngựa hơi khó
chịu, nhưng chưa bao giờ người lại vui vẻ như cái hôm 18 tháng 6 năm 1815
ấy. Từ sớm hôm ấy người không lạnh lùng khó hiểu nữa, mà lại hay mỉm
cười. Cái tâm hồn sâu sắc ấy như bọc vỏ cẩm thạch. Nhưng hôm đó tâm hồn
ấy chẳng đắn đo gì, rạng rỡ hẳn ra. Té ra con người trước kia ở Austerlitz thì
âm thầm, nay ở Waterloo lại vui vẻ. Những con người vĩ đại trời sinh trời
phú cho những sứ mạng lớn lao, thường hay có những việc làm ngược đời
như vậy. Những vui mừng của chúng ta mơ hồ như bóng tối. Chỉ có Chúa
mới có được nụ cười tối hậu.
Binh lính thời La Mã nói César cười, Pompée khóc.
lần này chưa phải đã khóc, mà César thì chắc chắn đã cười. Đêm hôm trước,
hồi một giờ sáng, mặc dù mưa gió dữ dội, người đã cùng Bertrand đi thăm
dò các quả đồi gần Rossomme. Nhìn thấy đèn đóm trong trại quân Anh thắp
sáng một dãy dài phía chân trời, từ Frischemont đến Braine L’Alleud, người
thấy yên lòng và có cảm tưởng là cái số mệnh mà người hẹn ngày đến trên
cánh đồng Waterloo này, đã đúng hẹn. Người đã dừng ngựa đứng im một lát,
nhìn trời nhìn mây, rồi bỗng nhiên người ta nghe con người của định mệnh
ấy thốt lên trong đêm tối một câu nói bí ẩn: “Chúng ta đồng ý với nhau”.
Không, người đã lầm. Số mệnh không đồng ý với người nữa đâu.
Đêm ấy người không chợp mắt tí nào. Mỗi phút qua đều như đánh dấu
bằng một nỗi vui mừng. Người đã đi qua suốt hàng cận vệ, chốc chốc lại
dừng lại trò chuyện với những người lính gác. Đến hai giờ rưỡi đêm, khi đến
gần khu rừng Hougomont, nghe có tiếng một đoàn quân đang đi, trong chốc
lát người đã tưởng là Wellington rút lui. Người nói với Bertrand: “Hậu vệ
chúng nó đang vận động để chuồn. Ta sẽ bắt gọn lũ sáu nghìn vừa đáp bến
Ostende đó”. Người nói chuyện cởi mở, hồ hởi như hồi đổ bộ ngày mồng
một tháng ba. Hồi ấy thấy một người nông dân ở vịnh Juan nhiệt liệt đón
mừng, người đưa tay chỉ cho đại nguyên soái và nói to: “Kia kìa, Bertrand,
viện binh đó rồi!” Ngay đêm 17 rạng 18 tháng sáu ấy, người cũng chế giễu