băn khoăn nhưng không để lộ ra nét mặt. Suốt ngày ông ngồi trên mình
ngựa, luôn luôn trong một tư thế không thay đổi, trước cái cối xay cổ của
Mont Saint Jean, dưới bóng một cây du. Cối xay này hiện nay hãy còn, duy
cây du thì một người Anh, vào loại những kẻ phá hoại mà tưởng mình nhiệt
tình với lịch sử đã bỏ ra hai trăm francs để mua, rồi cưa và đem đi.
Wellington đứng đó, anh dũng một cách lạnh lùng. Chung quanh, đạn pháo
tới tấp như mưa. Gordon, viên sĩ quan phụ tá nữa ngã xuống bên cạnh. Hill
trỏ một quả tạc đạn đang nổ, hỏi: “Thưa tướng quân, nếu ngài có mệnh hệ
nào thì ngài định chỉ thị như thế nào và ra lệnh ra làm sao cho chúng tôi?”
Ông ta đáp: “Cứ làm như tôi”. Ông cũng nói vắn tắt với Clinton: “Giữ chỗ
này đến người cuối cùng!” Thế trận xấu đi trông thấy. Ông ta nhìn vào các
chiến hữu của mình ở Talavera, ở Vitoria, ở Salamanque trước kia và lớn
tiếng kêu gọi: “Này các cậu! Làm thế nào mà nghĩ đến chuyện rút lui cho
được? Phải nghĩ đến Tổ Quốc Anh lâu đời của chúng ta chứ!”
Khoảng bốn giờ chiều, bên trận tuyến quân Anh thấy có chuyển dịch về
phía sau. Đột nhiên trên ngọn cao nguyên Mont Saint Jean chỉ thấy có pháo
binh và các tốp lính bắn lẻ, còn tất cả đều mất hút. Thật ra bị pháo binh quân
Pháp đập đuổi, họ phải lùi xuống một nếp đất sâu, chỗ có con đường ra vào
của nhà trại ở Mont Saint Jean cắt ngang, đến nay hãy còn trông thấy. Một
sự vận động chuyển về sau xuất hiện, trận tuyến quân Anh đã lẩn tránh mặt
trước. Wellington đã lùi. Napoléon reo lên: “Bắt đầu rút lui rồi!”