đến Groenendael, trên một quãng gần hai dặm đi về phía Bruxelles, theo lời
những người chứng kiến hồi đó, quân lính chen nhau chạy trốn. Tình trạng
hoảng hốt ấy ghê gớm đến nỗi lây đến cả Hoàng Thân Condé ở Malines và
Louis XVIII ở Gand, Wellington coi như không còn kỵ binh nữa, trừ số dự
trữ yếu ớt đóng rải sau trạm quân y ở nhà trại Mont Saint Jean và mấy lữ
đoàn Vivian và Vandeleur phụ vào cánh trái. Rất nhiều khẩu đội, nằm bẹp
hư hỏng. Những tình hình này đều do Siborne thú nhận. Còn Pringle thì
phóng to sự thiệt hại, đến mức cho rằng đạo quân Anh - Hà Lan chỉ còn ba
vạn tư. Quận Công Thép
vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi môi đã tái nhợt.
Vincent ủy viên Áo, Alava ủy viên Tây Ban Nha, có mặt trong trận đánh bên
cạnh bộ tham mưu, tưởng Wellington nguy đến nơi. Năm giờ chiều, ông rút
đồng hồ xem và lẩm bẩm một câu não nuột: “Blücher, hoặc là đêm tối!"
Vừa lúc ấy một hàng lưỡi lê nhấp nhánh đằng xa, trên các ngọn đồi phía
Frischemont. Giai đoạn kết thúc của tấn kịch khổng lồ này bắt đầu.